Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lò nướng vận hành.
Và mùi hương dễ chịu của bánh mới ra lò lan tỏa trong không khí.
Một nỗi mất mát khổng lồ bỗng tràn ngập trong lòng Tống Triết.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu.
Điều mình đánh mất.
Không chỉ là một người vợ.
Không chỉ là một người giúp việc.
Mà là một người từng thật lòng yêu anh ta.
Một người đủ năng lực khiến cuộc sống trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn.
Nhưng chính tay anh ta.
Đã đẩy cô ra xa.
“Nam Vy…”
Cổ họng Tống Triết khô khốc.
Anh ta còn muốn nói gì đó.
Nhưng nhìn ánh mắt bình thản của cô.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh ta hiểu được một sự thật tàn nhẫn.
Có những người.
Khi còn ở bên cạnh, ta nghĩ họ sẽ mãi không rời đi.
Đến lúc thật sự mất rồi mới phát hiện.
Hóa ra người không thể buông bỏ.
Lại là chính mình.
Tưởng Nam Vy đã quay trở lại sau quầy.
Cô cầm sổ đặt hàng lên, không buồn ngẩng đầu:
“Anh Tống.”
“Nếu anh không mua gì, phiền anh đừng chiếm dụng không gian kinh doanh.”
“Tôi phải bắt đầu chuẩn bị bột cho ngày mai rồi.”
Lời tiễn khách đã quá rõ ràng.
Chút thể diện cuối cùng của Tống Triết cũng bị xé nát.
Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.
Không còn cách nào ở lại.
Chỉ đành xoay người bỏ đi trong bộ dạng chật vật.
Đến cả giỏ trái cây cũng quên mang theo.
Tiếng chuông gió trên cửa bị động tác mạnh bạo của anh ta làm rung lên dữ dội.
Âm thanh hỗn loạn, chói tai.
Rồi rất nhanh trở lại yên tĩnh.
Tưởng Nam Vy bước tới.
Nhấc giỏ trái cây trông khá rẻ tiền kia lên.
Đặt thẳng bên cạnh thùng rác ngoài cửa.
Ai cần thì lấy.
Sau đó cô rửa tay sạch sẽ.
Buộc lại tạp dề.
Đi vào khu làm bánh.
Bắt đầu cân bột mì.
Chuẩn bị nuôi mẻ men tự nhiên mới.
Tập trung vào hiện tại.
Tạo ra những điều đẹp đẽ.
Còn những con người và sự việc không quan trọng.
Giống như tiếng ồn ngoài cửa.
Cuối cùng rồi cũng sẽ bị hương bánh mì đậm đà che phủ và thanh lọc.
Chương 8
Chuyện Tống Triết đến thăm bệnh rồi bị từ chối.
Không biết bằng cách nào lại truyền tới tai Lưu Phượng Quyên đang nằm viện.
Vốn dĩ huyết áp đã cao.
Nghe nói con trai mình phải hạ thấp tư thế đi cầu xin “con sói mắt trắng vô ơn” tới thăm mình.
Kết quả còn bị đuổi ra ngoài.
Bà ta lập tức nổi trận lôi đình.
Ngồi ngay trên giường bệnh đập mạnh vào thành giường rồi chửi ầm lên.
“Đồ vô dụng!”
“Ai cho mày đi cầu xin nó?”
“Tao có ch/ế/t cũng không cần nó tới thăm!”
“Ly hôn nó rồi thì nhà họ Tống chúng ta không sống nổi chắc?”
“Mẹ, mẹ đừng kích động.”
“Bác sĩ nói mẹ không được nổi nóng mà.”
Tống Triết đau đầu khuyên nhủ.
“Tao không tức sao được?”
“Đều tại mày!”
“Ngay cả vợ cũng không giữ nổi!”
“Gia đình tốt đẹp bị nó phá tan hết!”
“Tiền cũng bị nó lấy đi!”
“Bây giờ thì hay rồi.”
“Nó ăn ngon mặc đẹp mở cửa hàng.”
“Còn mày?”
“Nhìn bộ dạng mày bây giờ xem!”
Chửi một hồi.
Lưu Phượng Quyên lại bắt đầu đau lòng cho con trai.
Rồi quay sang nguyền rủa Tưởng Nam Vy.
“Con đàn bà xui xẻo đó!”
“Lòng dạ đen tối!”
“Nó chắc chắn đã có ý định phản bội từ lâu!”
“Không biết ở bên ngoài quyến rũ ai nữa!”
“Nếu không lấy đâu ra tiền mở cửa hàng?”
“Làm gì có bản lĩnh kiện tụng với mày?”
“Tống Triết.”
“Tao nói cho mày biết.”
“Loại phụ nữ này ly hôn là phúc của nhà mình!”
“Mau lên!”
“Mẹ nhờ người giới thiệu cho mày cô gái tốt hơn.”
“Còn là gái chưa chồng.”
“Hơn nó gấp trăm lần!”
Những bệnh nhân và người nhà trong phòng đều nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ.
Mặt Tống Triết nóng bừng.
Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Lần đầu tiên.
Anh ta cảm thấy chán ghét và mệt mỏi với kiểu làm loạn bất chấp hoàn cảnh của mẹ mình.
________________________________________
Sau khi vất vả dỗ dành mẹ ổn định.
Tống Triết kiệt sức rời khỏi bệnh viện.
Anh ta không muốn quay về căn nhà lạnh lẽo hỗn độn kia.
Chỉ lái xe vô định trên phố.
Không biết từ lúc nào.
Anh ta lại lái tới gần tiệm bánh của Tưởng Nam Vy.
Từ bên kia đường.
Có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp của Vi Quang Bakery.
Qua lớp kính.
Thấp thoáng bóng người.
Giờ này khách không nhiều.
Tưởng Nam Vy dường như đang hướng dẫn một cô gái trẻ làm bánh.
Hai người ghé đầu vào nhau.
Vừa làm vừa cười nói.
Khung cảnh ấy.
Yên bình đến chói mắt.
Tống Triết gục đầu lên vô lăng.
Lồng ngực nghẹn lại.
Ngày trước.
Những nụ cười và hơi ấm như thế vốn thuộc về anh ta.
Chỉ cần tan làm trở về là có thể nhìn thấy.
Nhưng bây giờ.
Anh ta chỉ còn là một người đứng ngoài quan sát.
Điện thoại rung lên.
Là Tống Hạo.
Vừa bắt máy đã nghe thấy:
“Anh.”
“Mẹ lại mắng anh à?”
“Đừng để trong lòng.”
“À đúng rồi.”
Chaporia
Bình Luận (0)