Lý Vy cũng đang run rẩy.
Cô ta nhìn Vương Lệ.
Lại nhìn Triệu Vũ.
Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Cuối cùng cô ta cũng nhận ra.
Ba năm qua.
Những lần đẩy việc.
Những lần sai vặt.
Những lần xem đó là chuyện đương nhiên.
Rốt cuộc cô ta đã đối xử với một người như thế nào.
Đó chưa từng là một quả hồng mềm mặc cho người khác bóp nắn.
Mà là một con rồng đang âm thầm ngủ yên.
Còn bọn họ.
Chỉ là một đám người ngu ngốc.
Đứng cạnh con rồng ấy mà dương dương tự đắc.
Thậm chí còn vọng tưởng nhổ lấy vài chiếc vảy rồng.
Cả phòng họp chìm trong yên lặng.
Không ai dám lên tiếng.
Thậm chí không ai dám thở mạnh.
Không biết đã qua bao lâu.
Một nhân viên mới rụt rè đứng lên.
“Chị… chị Vương.”
“Vậy… chúng ta còn tiếp tục phần chia sẻ không ạ?”
Câu hỏi ấy giống như một cây kim.
Đâm thủng bầu không khí đông cứng.
Toàn thân Vương Lệ khẽ run lên.
Dường như lúc này chị ta mới thật sự tỉnh lại.
Chị ta nhìn người nhân viên mới.
Ánh mắt trống rỗng.
Sau đó giống như toàn bộ sức lực bị rút sạch.
Ngã ngồi xuống ghế.
“Giải tán đi.”
Hai chữ ấy được thốt ra khàn đặc.
Chị ta phất tay.
Không còn nói thêm được lời nào nữa.
Mọi người như được đại xá.
Nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
Chẳng mấy chốc.
Bên trong chỉ còn lại ba người.
Vương Lệ.
Triệu Vũ.
Và Lý Vy.
Ba nhân vật từng được xem là nòng cốt nhất của bộ phận.
“Chị Vương…”
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Lý Vy hỏi.
Giọng đã nghẹn ngào như sắp khóc.
Vương Lệ không trả lời.
Chị ta chỉ cầm điện thoại lên.
Ngón tay run rẩy tìm đến số của tôi.
Muốn gọi.
Nhưng lại không biết nên nói gì.
Xin lỗi?
Cầu xin?
Hay tiếp tục đe dọa?
Chính chị ta cũng không biết.
Chỉ theo bản năng cảm thấy mình phải làm điều gì đó.
Cuộc gọi được kết nối.
Chuông mới vang lên một tiếng.
Đã bị tôi ngắt máy.
Ngay sau đó.
Một tin nhắn WeChat được gửi tới.
Là tôi.
“Chị Vương.”
“Nếu là công việc, vui lòng trao đổi trong giờ làm việc.”
“Bây giờ là thời gian cá nhân của tôi.”
Nhìn dòng tin nhắn ấy.
Điện thoại từ tay Vương Lệ rơi xuống tấm thảm.
Phát ra một tiếng động trầm đục.
Chị ta hiểu rồi.
Mọi thứ đã kết thúc.
Thật sự kết thúc rồi.
Trên chuyến xe trở về.
Bầu không khí còn ngột ngạt hơn lúc đi.
Giống như một chiếc xe tang.
Chở theo một nhóm người vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Vương Lệ dựa vào cửa sổ.
Nhìn những ánh đèn ngoài đường lùi dần về phía sau.
Chỉ trong một đêm.
Chị ta dường như già đi cả chục tuổi.
Triệu Vũ và Lý Vy ngồi phía sau.
Cách nhau một lối đi.
Không ai nhìn ai.
Những người còn lại cũng im lặng đến đáng sợ.
Chỉ có tôi.
Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc nơi hàng ghế cuối cùng.
Đeo tai nghe.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt bình thản.
Trên màn hình không phải phim ảnh.
Cũng không phải nhạc.
Mà là một tài liệu mang tên:
《Khung Xây Dựng Đội Ngũ Giai Đoạn Đầu Của Dự Án Phượng Hoàng》
Tôi đã bắt đầu làm việc rồi.
Trong không gian ngập tràn tuyệt vọng và chán nản ấy.
Chỉ có một mình tôi.
Đang bước về phía bình minh của chính mình.
11
Thứ Hai.
Ngày cuối cùng trước khi hợp đồng của tôi chính thức hết hạn.
Khi tôi bước vào văn phòng, bầu không khí trong cả bộ phận nặng nề đến cực điểm.
Giống như một cơn bão lớn vừa quét qua.
Để lại khắp nơi những dấu vết tan hoang.
Trên bàn làm việc của Lý Vy chất đầy tài liệu.
Quầng thâm dưới mắt rất rõ.
Nhìn là biết cả đêm không ngủ.
Báo cáo của Tập đoàn Hoa Thịnh.
Cô ta cùng hai đồng nghiệp khác vật lộn suốt cả cuối tuần.
Vẫn không thể hoàn thành.
Đêm qua.
Điện thoại khiếu nại của khách hàng đã trực tiếp gọi đến Phó Tổng giám đốc phụ trách.
Vị trí của Triệu Vũ trống không.
Nghe nói sáng nay anh ta có đến công ty một lúc.
Sau đó bị Vương Lệ gọi vào văn phòng mắng suốt nửa tiếng đồng hồ.
Rồi đập cửa bỏ đi.
Nói là đi gặp khách hàng.
Thật hay giả thì không ai biết.
Mấy nữ đồng nghiệp ngày thường ríu rít không ngừng.
Lúc này đều cúi đầu làm việc.
Ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng trở nên cẩn thận hơn hẳn.
Cửa văn phòng của Vương Lệ đóng kín.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn vọng ra tiếng chị ta gọi điện.
Giọng nói cố nén cơn tức giận.
“Vâng… vâng, là lỗi của tôi.”
“Khâu quản lý của tôi có vấn đề…”
“Tổng giám đốc Triệu, xin anh cho tôi thêm chút thời gian.”
“Tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa…”
“Nhân sự… nhân sự hiện tại đúng là hơi thiếu hụt, nhưng…”
Tôi không để tâm tới tất cả những điều đó.
Bởi vì mọi thứ đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi bình thản đi đến bàn làm việc của mình.
Chậu trầu bà đã được tôi chăm sóc suốt ba năm.
Lá hơi ngả vàng.
Có lẽ cuối tuần không ai nhớ tưới nước cho nó.
Tôi cầm bình tưới lên.
Giống như mọi ngày.
Tưới cho nó lần cuối cùng.
Chaporia
Bình Luận (0)