
Ta bị chôn vùi thanh xuân suốt mười năm nơi bức tường cung cấm
Giới Thiệu
Ám vệ của ta đã cứu người tôn quý nhất thiên hạ.
Chỉ vì tự ti với thân phận thấp kém, nàng ta mạo danh ta, lấy danh nghĩa
đích nữ phủ Nguyễn gia để nhận công lao ấy.
Sau khi hồi cung, Hoàng đế đích thân hạ chỉ.
Kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang.
Ta bị rước vào cung làm phi trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả kinh thành.
Tin tức vừa truyền ra, vị tiểu tướng quân thanh mai trúc mã của ta lập tức
phi ngựa suốt đêm trở về.
Thế nhưng vì quá nóng lòng, chàng trượt chân rơi xuống sông, bỏ mạng giữa đường.
Ám vệ sợ mang tội khi quân nên giấu kín chân tướng.
Còn ta bị nhốt trong bức tường cung cấm, chôn vùi mười năm thanh xuân.
Mãi đến sau này, Hoàng đế mới phát hiện người hắn tìm kiếm bấy lâu nay chưa
từng là ta.
Cơn thịnh nộ của thiên tử giáng xuống.
Cửu tộc nhà ta bị tru di.
Ngay cả ám vệ kia cũng không thể thoát chết.
May mắn thay, ta được sống lại.
Ta trở về đúng ngày Hoàng đế gặp nạn.
Lần này, ta chủ động vào cung dâng lễ vật cho Thái hậu, tự tạo cho mình một
chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.
Ta nghĩ mình đã tránh được kiếp nạn.
Nhưng ngay đêm hôm đó, ám vệ Thanh Đường lại quỳ trước mặt phụ thân ta.
Giọng nàng run rẩy:
“Lão gia, người cứu bệ hạ là con.”
“Nhưng con để lại thân phận của đích nữ phủ ta.”
“Con sợ bệ hạ trách tội. Xin lão gia nhận con làm nghĩa nữ.”
Nghe đến đó, tim ta lập tức chìm xuống.
Bởi ta biết…
Nàng ta cũng đã trọng sinh.
Danh Sách Chương
Đang tải chương...
Chaporia
Bình Luận (0)