20px

“Cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn tôi.”

Lý Minh khoát tay.

“Nếu đã quyết định kiện.”

“Thì kiện đến cùng.”

“Đừng bỏ cuộc giữa chừng.”

“Nếu không.”

“Sẽ có lỗi với những gì cậu đã phải chịu đựng.”

Chương 16: Trước cơn bão

Sau khi sắp xếp toàn bộ tài liệu.

Tôi đưa ra một quyết định rất quan trọng.

Tôi sẽ nói cho Thẩm Vạn Quân biết trước.

Không phải vì ông ấy là cấp trên của tôi.

Mà vì chuyện này có liên quan tới Thịnh Hằng.

Năm đó Hoa Tín Capital có thể thao túng mọi thứ.

Xét cho cùng.

Là vì muốn giữ lại quyền bảo lãnh niêm yết của Thịnh Hằng.

Nếu tôi phanh phui chuyện này.

Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công ty.

Sáng thứ Bảy.

Tôi tới nhà họ Thẩm.

Thẩm Vạn Quân đang chờ tôi trong thư phòng.

Thẩm Thanh Vãn cũng ở đó.

“Nói đi.”

“Có chuyện gì?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi.

Thẩm Vạn Quân cũng thu lại nụ cười.

Tôi kể toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Từ việc Hoa Tín Capital thao túng dự án ba năm trước.

Đến chuyện Lâm Viễn Chu đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Việc tôi bị phong sát.

Cho tới những tài liệu nặc danh và USB vừa nhận được gần đây.

Trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Sau khi nghe xong.

Thẩm Vạn Quân không lập tức lên tiếng.

Chỉ ngồi trên ghế.

Hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.

Thẩm Thanh Vãn nhìn tôi.

Trong mắt đầy đau lòng và phẫn nộ.

Cô muốn nói gì đó.

Nhưng nhìn sắc mặt cha mình.

Cuối cùng lại nuốt lời vào trong.

“Cậu có biết chuyện này đồng nghĩa với điều gì không?”

Cuối cùng Thẩm Vạn Quân cũng mở miệng.

Giọng nói hơi khàn.

“Nếu cậu công khai chuyện này.”

“Hoa Tín Capital sẽ phản công điên cuồng.”

“Họ sẽ nói cậu vu khống.”

“Nói cậu muốn nổi tiếng.”

“Sẽ dùng mọi cách để hủy hoại danh tiếng của cậu.”

“Tôi biết.”

“Cậu không sợ sao?”

“Tôi sợ.”

Tôi thành thật trả lời.

“Nhưng có những chuyện.”

“Không phải vì sợ mà không làm.”

“Ba năm trước tôi chọn im lặng.”

“Kết quả là tôi mất tất cả.”

“Ba năm sau.”

“Tôi không muốn tiếp tục im lặng nữa.”

“Không phải vì muốn trả thù.”

“Mà vì…”

“Tôi không muốn tiếp tục làm kẻ bị người khác giẫm dưới chân mà vẫn không dám lên tiếng.”

Thẩm Vạn Quân nhìn tôi rất lâu.

Trong ánh mắt chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Kinh ngạc.

Tán thưởng.

Lo lắng.

Cùng với một vài thứ mà tôi không đọc hiểu được.

“Được.”

Ông dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn.

“Tôi ủng hộ cậu.”

“Cần tiền thì có tiền.”

“Cần người thì có người.”

“Đội ngũ pháp chế của Thịnh Hằng.”

“Cậu muốn dùng thế nào cũng được.”

“Nếu vẫn chưa đủ.”

“Tôi sẽ thuê thêm từ bên ngoài.”

“Cảm ơn chủ tịch Thẩm.”

“Đừng cảm ơn tôi.”

Thẩm Vạn Quân đứng dậy.

Đi tới bên cửa sổ.

Quay lưng về phía tôi.

“Thật ra tôi cũng có tư tâm.”

“Năm đó Hoa Tín Capital suýt nữa phá hỏng kế hoạch niêm yết của tôi.”

“Món nợ này.”

“Tôi vẫn luôn ghi nhớ.”

“Nếu cậu muốn xử lý bọn họ.”

“Tôi còn mong không kịp.”

Khi tôi bước ra khỏi thư phòng.

Thẩm Thanh Vãn gọi tôi lại.

“Lục Thần.”

Tôi quay đầu.

Nhìn thấy cô đứng giữa hành lang.

Viền mắt hơi đỏ.

“Vì sao anh lại nói cho ba tôi biết?”

Cô hỏi.

“Anh hoàn toàn có thể âm thầm khởi kiện.”

“Không cần để bất kỳ ai biết.”

Tôi suy nghĩ một chút.

Rồi nghiêm túc trả lời.

“Bởi vì tôi không muốn lừa dối mọi người.”

“Chuyện này có thể ảnh hưởng tới Thịnh Hằng.”

“Mọi người có quyền biết sự thật.”

Thẩm Thanh Vãn bước tới hai bước.

Dừng lại trước mặt tôi.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong đôi mắt ấy.

Không còn là đau lòng.

Mà là sự kiên định chưa từng có.

“Lục Thần.”

“Anh có từng nghĩ tới không?”

“Nếu lần này thất bại.”

“Anh có thể sẽ mất nhiều thứ hơn ba năm trước.”

Cô siết chặt bàn tay.

Giọng nói khẽ run.

“Nhưng cho dù thế nào.”

“Em cũng sẽ đứng về phía anh.”

Khoảnh khắc ấy.

Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tôi nhìn cô.

Trái tim như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để khiến tất cả phòng tuyến trong lòng rung động.

Ánh đèn phủ xuống gương mặt cô.

Khiến những đường nét ấy trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

“Lục Thần.”

Giọng cô rất khẽ.

Nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước.

“Bất kể xảy ra chuyện gì.”

“Em cũng sẽ đứng về phía anh.”

Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tất cả những cảm xúc mà tôi vẫn luôn cố gắng đè nén.

Cố gắng che giấu.

Cố gắng không thừa nhận.

Đều đồng loạt trào dâng.

Tôi đưa tay ra.

Khẽ nắm lấy bàn tay cô.

Bàn tay ấy rất nhỏ.

Rất mềm.

Hơi lạnh.

Giống như một nắm tuyết giữa mùa đông.

“Cảm ơn em.”

Cô không rút tay lại.

Chỉ cúi đầu.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Chương 17: Trong và ngoài phiên tòa

Đầu tháng Mười Hai.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...