Thực ra, tôi cũng là đứa rất đa sầu đa cảm.

Tôi cũng muốn khóc lắm chứ.

Cũng may, tôi vẫn còn nhịn được.

Vẫn còn có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo để hối thúc Giang Nhẫn.

“Bố mẹ tôi về nhà rồi, chúng ta xuống xe đi loanh quanh chút đi.”

Khu tập thể này là một khu nhà cũ.

Chẳng có thay đổi gì mấy, vẫn giống hệt như trong ký ức của tôi.

Tôi cố tình đi ở phía trước, không thèm nhìn vào biểu cảm gương mặt của anh.

Đưa tay chỉ vào cây si già ở trong sân rồi hỏi anh.

“Giang Nhẫn, anh còn nhớ cây si này không?”

“Hồi nhỏ chúng ta cứ hay chơi trốn tìm ở chỗ này suốt, duy chỉ có mỗi anh là không chịu tham gia thôi.”

“Có một lần tôi trèo lên trên đó rồi không xuống được, sợ bị bố mẹ mắng nên cứ bị mắc kẹt ở trên đó rõ lâu, cuối cùng vẫn là anh tìm thấy tôi rồi đỡ tôi xuống đấy.”

Giang Nhẫn dường như cũng đã nhớ ra chuyện năm đó.

Giọng nói nghe có phần nhẹ nhàng hoạt bát hơn đôi chút.

“Ừm, nhớ chứ.”

Tôi lại chỉ vào những nét vẽ bằng phấn đã loang lổ bong tróc trên bức tường xi măng.

“Còn có chỗ này nữa, hồi nhỏ tôi thực ra đã từng viết những lời nói xấu anh ở đây này, nhưng vì tôi chột dạ nên mới viết được một lúc đã lén lút chạy xuống để xóa đi rồi, cái này chắc anh không biết đâu nhỉ.”

Anh thuận theo lời tôi mà trả lời: “Ừm, không biết.”

Tôi tiếp tục đi lên trên tầng.

Đi ngang qua trước cửa nhà mình, tôi đứng khựng lại một lát.

Rồi lại tiếp tục đi lên phía trên, cái miệng cứ lải nhải không ngừng.

Tôi nghĩ đến chuyện gì là nói ra chuyện đó.

Mà Giang Nhẫn đi ở phía sau lưng tôi, câu nào cũng đều cất tiếng đáp lại.

Mãi cho đến khi đi lên đến tận sân thượng của tầng thượng.

Ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ như thiêu như đốt, đón những cơn gió đêm thổi đến nồng nhiệt.

Tôi mới chịu ngậm miệng lại.

Lúc này, những áng mây nơi chân trời đều đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực.

Ở trên sân thượng, không biết là nhà ai đã kê một chiếc ghế bập bênh và trồng mấy khóm hoa hồng leo.

Những bông hoa hồng sắc hồng pha trắng đang quấn quýt nở rộ xung quanh chiếc ghế bập bênh.

“Đẹp thật đấy.”

Tôi không kìm lòng được mà cảm thán vang lên.

Cũng không kìm lòng được mà đưa ra lời đề nghị: “Giang Nhẫn, chúng ta chơi trốn tìm đi! Hồi nhỏ chưa được chơi, bây giờ chơi cũng đâu có muộn đâu chứ!”

Thế nhưng Giang Nhẫn lại đứng im bất động.

Anh nhíu chặt đôi chân mày, cứ như thể đã đoán ra được điều gì đó rồi chăng?

Sắc máu trên gương mặt anh cứ thế tản đi từng tấc một.

Vành mắt cũng từ từ đỏ ửng lên.

“Hướng Tiểu Quỳ, cứ ở lại bên cạnh tôi như thế này không tốt sao?”

Không tốt chút nào.

Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.

Tôi giấu bàn tay phải vốn dĩ đã bắt đầu trở nên trong suốt của mình đi.

Bước từng bước đến bên cạnh chiếc ghế bập bênh để hối thúc anh.

“Đến đây đi mà, đến chơi đi chứ~”

“Mau đến ngồi xuống đi, quay lưng lại, tôi đếm đến ba, sau đó sẽ nói cho anh biết ba cái bí mật, rồi anh mới được đi tìm tôi nhé.”

Giang Nhẫn vẫn cứ đứng im bất động nhìn tôi chằm chằm như cũ.

Nỗi đau đớn và tuyệt vọng cuộn trào nơi đáy mắt anh, chỉ cần nhìn một cái thôi là đã khiến cho lồng ngực tôi đau đớn như thể bị xé rách ra vậy.

Khó khăn lắm tôi mới kìm nén được chất giọng nghẹn ngào chực khóc của mình xuống.

“Giang Nhẫn, anh không chơi à?”

Anh cuối cùng cũng chịu động đậy rồi.

Hai nắm đấm siết chặt, cúi gằm đầu bước từng bước qua đó rồi ngồi xuống.

Tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của anh nữa.

Nhưng tôi cuối cùng cũng đã có thể… không cần phải gượng cười giả vờ vui vẻ nữa rồi.

“Thế tôi bắt đầu đếm đây nhé.”

“Một, bí mật thứ nhất.”

“Giang Nhẫn, thực ra tôi cũng thích anh.”

19

Tôi thích Giang Nhẫn.

Phát hiện ra điều này từ bao giờ ư?

Có lẽ là vào cái khoảnh khắc nhận ra anh thực sự ghét bỏ tôi, nỗi xót xa tủi hờn nơi đáy lòng tôi làm cách nào cũng không tài nào giấu nhẹm đi được.

Hoặc cũng có lẽ là lúc ngồi buôn chuyện với mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá, bị hỏi đến chuyện thích kiểu con trai như thế nào.

Tôi đã theo bản năng mà trả lời rằng: “Ít nhất thì cũng phải đẹp trai hơn Giang Nhẫn chứ nhỉ?”

Và cũng có lẽ là vào cái ngày tôi gặp tai nạn giao thông đó, khi ý thức đang dần dần tiêu tán đi.

Nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến bạn bè.

Và cuối cùng là nghĩ đến anh…

Thật là không cam tâm chút nào mà.

Thế nhưng, không cam tâm thì hình như cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Tôi đã chết rồi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...