20px

05

Một đêm hỗn loạn.

Trình Thần ép tôi vào tường.

Bắt nạt tôi suốt cả đêm.

Trước khi ngủ.

Anh bế tôi đi tắm.

Lại cúi đầu hôn lên mái tóc tôi.

“Em yêu, ngủ ngon.”

Tôi ôm chặt lấy cổ anh.

Sợ rằng khi tỉnh dậy tất cả lại chỉ là một giấc mơ.

Trình Thần từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử.

Đẹp trai, học giỏi, nhân phẩm cũng tốt.

Những cô gái theo đuổi anh trong trường có thể xếp thành cả một đại đội.

Tôi cũng thầm thích anh.

Nhưng chỉ có thể lặng lẽ thích.

Đứng giữa đám đông nhìn anh từ xa.

Thế nhưng có một ngày.

Anh chủ động đến tìm tôi.

Rồi đưa cho tôi một bó hoa.

“Anh thích em từ lâu rồi.”

“Em có thể làm bạn gái anh không?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là sợ hãi.

Tôi còn tưởng anh nhận nhầm người.

Trình Thần giữ lấy tôi.

Nghiêm túc nói với tôi.

“Người anh thích tên là Nhậm Phong.”

“Nhậm Phong độc nhất vô nhị trên thế giới này.”

Khi Trình Thần cười.

Trong mắt anh như có những vì sao đang tỏa sáng.

Tôi bị nụ cười ấy lây nhiễm.

Đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

Tôi từng hứa với anh.

“Trình Thần, em sẽ dành cho anh tất cả tình yêu của em.”

“Anh phải ở bên em thật tốt.”

Nhưng sau này khi tôi rời đi.

Trình Thần đã khóc và giữ tôi lại.

“Nhậm Phong.”

“Anh cho em tất cả những gì anh có.”

“Em có thể đừng rời xa anh được không?”

Nhưng tôi vẫn rời đi.

Bởi tôi sợ.

Sợ Trình Thần biết vụ tai nạn xe của anh có liên quan đến tôi.

Càng sợ anh vì tôi mà lại rơi vào cảnh khốn khổ lần nữa.

Trong mơ tôi không nhịn được bật khóc.

Khi tỉnh lại.

Chiếc chăn bên cạnh đã lạnh ngắt.

Điện thoại đẩy đến cho tôi một tin tức.

Tin nóng đầu tiên là:

“Trình Thần vô ơn bạc nghĩa.”

Có người đăng đoạn video hôm qua Trình Thần bảo vệ tôi lên mạng.

Tất cả mọi người đều đang mắng anh.

“Trời ơi, làm mẹ kế đã khó, gặp phải đứa con vô ơn thế này còn khó hơn.”

“Quá hèn hạ, lúc anh gãy chân thì bạn gái bỏ đi, mẹ kế tận tụy ở bên cạnh chăm sóc, giờ bạn gái quay lại, anh lại chạy đi làm chó liếm.”

“Anh ơi anh tỉnh táo đi, kiểu phụ nữ này ngoài đường đầy rẫy, sao cứ phải treo cổ trên một cái cây chứ.”

Đã có người tò mò đào sâu toàn bộ đoạn video.

Mọi chuyện giữa tôi và Trình Thần đều bị phơi bày.

Mẹ kế của Trình Thần, dì Hứa, còn đăng riêng một bài viết.

“Trình Thần luôn là một đứa trẻ mềm lòng. Năm đó bị Nhậm Phong bỏ rơi, nó đau khổ rất lâu. Bây giờ Nhậm Phong lại quấn lấy nó, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn bị tổn thương lần thứ hai.”

Bên dưới bài đăng.

Cư dân mạng đều thương hại tôi.

Nhưng phần lớn vẫn đang mắng tôi.

Tôi vò vò mái tóc.

Lúc này mới phát hiện tòa soạn đã sa thải tôi.

Điện thoại đổ chuông.

Là cuộc gọi của Trình Thần.

“Đừng sợ.”

“Giao cho anh.”

“Để anh xử lý được không?”

Tôi run không ngừng.

Cảm giác như lại quay về năm Trình Thần vừa gặp tai nạn.

Bên phía Trình Thần luôn có người nói chuyện.

Nghe có vẻ rất bận.

Tôi sợ làm phiền anh.

Chỉ đành cúp máy.

Cửa phòng liên tục bị gõ mạnh.

Ngay giây tiếp theo.

Cửa bị người ta mở tung.

Vô số ánh đèn flash tràn vào.

Dì Hứa dẫn theo đám người hâm mộ xông thẳng đến trước mặt tôi.

Bà ta nước mắt nước mũi đầy mặt.

Đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.

“Tôi xin cô đấy, buông tha cho nó đi.”

“Nó đã bị cô hại thảm lắm rồi.

“Tại sao cứ bám lấy nó không chịu buông?”

“Coi như thương hại tôi được không?”

Thương hại bà ta?

Vậy ai sẽ thương hại tôi đây?

Tôi cũng không muốn Trình Thần gãy chân.

Tôi cũng không muốn rời xa Trình Thần.

Nhưng bà ta âm thầm dùng quan hệ tố cáo tôi có vấn đề về đạo đức cá nhân.

Khiến tôi mất tư cách được bảo lưu nghiên cứu sinh.

Bà ta lại sợ tôi và Trình Thần nối lại tình xưa.

Ép đến mức tôi không thể tiếp tục sống ở thành phố đó.

Tôi bị buộc phải tha hương.

Ngay cả tư cách được nhìn Trình Thần từ xa cũng không còn.

Tôi vẫn nhớ khi năm đó rời đi.

Bà ta còn đặc biệt đuổi tới ga tàu để chế nhạo tôi.

“Thiên chi kiêu tử như Trình Thần không phải người cô có thể mơ tưởng.”

“Sự tồn tại của cô đối với nó vốn đã là một loại sỉ nhục và gánh nặng.”

Nhưng hôm nay.

Bà ta lại cầu xin tôi thương hại bà ta.

“Tôi thương hại bà?”

“Có cần tôi nói hết những việc bà đã làm với tôi không?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Những chuyện năm đó tôi đều giữ lại bằng chứng.

Chỉ là khi ấy không có ai giúp tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Bà ta ngắt lời tôi.

“Vậy tôi sẽ nói cho Trình Thần biết.”

“Người đâm gãy chân nó chính là cha cô.”

“Mà cha cô vốn dĩ định giết cô.”

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Lảo đảo lùi về phía sau.

“Ông ta không phải cha tôi.”

“Tôi không có người cha như thế.”

“Không phải sao?”

“Ông ta đã sống cùng cô suốt mười bốn năm.”

“Cô quên rồi à?”

“Cô còn suýt bị ông ta biến thành phụ nữ.”

Miệng bà ta vẫn không ngừng mở ra khép vào.

Nhưng đầu óc tôi đã bắt đầu choáng váng.

Những ký ức thời thơ ấu lại một lần nữa ập tới.

Tôi làm theo bản năng.

Muốn bà ta im miệng.

Nhưng bà ta vẫn tiếp tục nói.

“Nếu Trình Thần biết cô là loại rác rưởi như vậy…”

“Đủ rồi.”

Trình Thần đột nhiên xuất hiện.

Một tay đẩy bà ta ngã xuống đất.

Dì Hứa không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Trình Thần.

Khản giọng hét lên.

“Năm đó người đâm gãy chân con là cha nó.”

“Ông ta muốn giết nó.”

“Con chỉ là bị liên lụy.”

“Con suýt nữa sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.”

“Con biết.”

“Con vẫn luôn biết.”

“Biết từ ngày xảy ra tai nạn.”

Anh bình tĩnh dùng áo khoác quấn lấy tôi.

Rồi bế tôi lên.

“Biết rồi mà con vẫn muốn ở bên nó sao?”

“Chính nó đã hại con.”

“Còn suýt hủy hoại cả sự nghiệp của con.”

Trình Thần cúi đầu hôn lên giữa trán tôi.

Một cước đá văng bàn tay của dì Hứa đang định kéo anh lại.

“Bảo vệ vợ mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Có người khẽ kinh hô.

“Cha cô ấy là cha cô ấy.”

“Cô ấy là cô ấy.”

“Nhậm Phong quan trọng hơn tất cả những gì con có.”

“Còn dì.”

“Chờ nhận thư luật sư đi.”

“Dì Hứa.”

“Diễn vai mẹ kế hiền từ nhiều năm như vậy.”

“Đến chính mình cũng tin rồi sao.”

Anh ôm tôi.

Hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

Sải bước đi ra ngoài.

“Không tin anh đến vậy sao?”

“Sợ anh biết người đó là cha em rồi sẽ ghét em à?”

“Em đúng là xem thường anh.”

“Dù chính em đâm anh một nhát.”

“Anh cũng vẫn sẽ tiếp tục yêu em.”

“Tại sao chứ?”

“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Tôi nằm trong lòng Trình Thần.

Khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.

“Vì anh yêu em.”

“Yêu em rất nhiều.”

“Có đôi lúc anh cảm thấy trái tim này sinh ra chính là vì em.”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Trình Thần.

Cảm thấy tim mình đau đến run rẩy.

“Trình Thần.”

“Em muốn thú nhận.”

“Nhậm Phong.”

“Mọi chuyện đã có anh.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...