Giọng bà ta rất lớn, phụ huynh và học sinh ngoài cổng trường đều ngoái lại nhìn.
“Mẹ, Quỹ là để hỗ trợ học sinh nghèo, không phải để lo lót cửa sau.”
“Tao nói này Trần Vọng, mày đủ lông đủ cánh rồi phải không? Cả nhà nuôi mày ăn nuôi mày uống bao nhiêu năm, thi đỗ điểm cao một tí là bắt đầu lên mặt với người nhà đấy hả?”
“Nuôi con?”
Hai chữ này bật ra khỏi miệng tôi, tất cả học sinh và phụ huynh đi ngang qua đều dừng bước.
“Mẹ, từ năm con 11 tuổi, mẹ cho con được bao nhiêu tiền? 53 tệ. Ba năm nay từng miếng cơm con ăn, từng cái áo con mặc, từng cây bút con dùng, có thứ nào là tiền mẹ bỏ ra không? Bây giờ mẹ nói với con từ ‘nuôi’ ư?”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi dần dần biến mất.
Xung quanh im phăng phắc.
Có phụ huynh thì thầm: “Đây chẳng phải là đứa trẻ thủ khoa toàn huyện sao?”
“Đúng, chính là con bé đó.”
“Mẹ con bé đến đấy à? Trông có vẻ không giống đến chúc mừng lắm nhỉ.”
Mẹ tôi nghe thấy tiếng xì xào, sắc mặt trở nên khó coi.
“Trần Vọng, mày về nhà nói chuyện với tao, đừng có làm trò cười cho thiên hạ ở đây.”
“Ai làm trò cười?” Tôi nhìn thẳng bà ta, “Là con đứng đây làm trò cười, hay là mẹ chạy tới tận trường để xin tiền làm trò cười?”
Bà ta nghẹn họng.
Môi mấp máy mấy bận nhưng không rặn ra được nửa chữ.
Cuối cùng, bà ta quay ngoắt bước nhanh đi.
Đến chỗ ngã rẽ, bà ta ngoái lại nhìn một cái.
Ánh mắt ấy hệt như ánh mắt của bố tôi ngoài cổng trường dạo trước.
Không phải tội lỗi.
Mà là uất hận.
Tôi đứng yên tại chỗ, đợi bóng bà ta khuất hẳn.
Sau đó quay người đi về lớp.
Chương 17
Cuối tháng 7, tôi bước qua cánh cổng trường Trung học số 1 thành phố.
Khu giảng đường có năm tầng, rộng hơn toàn bộ khuôn viên trường trung học Thực Nghiệm huyện gộp lại. Ký túc xá phòng 4 người, mỗi người có một bàn học và tủ quần áo riêng biệt.
Ba người bạn cùng phòng của tôi: một người tên Hà Mộng Kỳ, nhà mở xưởng, ăn to nói lớn; một người tên Lâm Tiểu Lộc, đeo kính cận, ít nói, vừa đến đã bày sẵn một dãy từ điển và sách tham khảo; người còn lại là Tống Tư Nhã, cách ăn mặc chải chuốt nhất trong ba người.
“Cậu tên gì?” Hà Mộng Kỳ thò đầu từ giường tầng trên xuống.
“Trần Vọng.
”
“Tới từ đâu thế?”
“Từ dưới huyện lên.”
“Cậu chính là người trúng tuyển nhờ giải học sinh giỏi đấy à?”
“Không hẳn là tuyển thẳng, tớ thi bình thường, nhưng giải học sinh giỏi được cộng điểm.”
“Chậc, thế cũng siêu rồi. Nghe nói cậu là thủ khoa kỳ thi chuyển cấp của huyện à?”
“Ừ.”
Tống Tư Nhã đang dọn dẹp bàn trang điểm, không thèm ngẩng đầu lên ném ra một câu:
“Thứ nhất ở dưới huyện, lên thành phố chưa chắc đã được xếp hạng đâu. Hồi cấp hai top 10 khối tớ có tận 7 người đỗ vào đây đấy.”
“Vậy tớ sẽ cố gắng xếp hạng xem sao.”
Lâm Tiểu Lộc đẩy gọng kính, không tham gia vào câu chuyện, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Chương trình lớp 10 khó hơn cấp hai không chỉ một bậc.
Nhưng tôi đã có chuẩn bị.
Trước khi đi, chị Phương đã để lại toàn bộ sách giáo khoa và vở ghi chép suốt ba năm cấp ba cho tôi, dịp hè tôi đã tự học trước toàn bộ môn Toán và Vật lý học kỳ 1 lớp 10.
Bài thi kiểm tra tháng lần thứ nhất.
Ngày có kết quả, bảng xếp hạng toàn khối được dán trước cửa phòng Giáo vụ.
Tôi chen vào đám đông, dò từ dưới lên trên.
Không thấy.
Dò lên tiếp, vẫn không có.
Dò mãi lên tận đầu bảng.
Hạng 3 toàn khối.
Hà Mộng Kỳ vỗ vai tôi từ phía sau.
“Cậu hạng 3?? Cậu mới tới được một tháng mà đã vọt lên hạng 3 toàn khối??”
Mấy học sinh lạ mặt xung quanh quay sang nhìn tôi.
“Là cậu ấy à? Đứa ở dưới huyện thi lên ấy hả?”
“Toàn khối chỉ có hai suất miễn học phí toàn phần thôi, cậu ấy là một trong hai người đó đấy.”
Tống Tư Nhã đứng ngoài rìa đám đông, liếc nhìn bảng xếp hạng, bĩu môi một cái, không nói gì.
Cô ta xếp hạng 47.
Trở về ký túc xá, Hà Mộng Kỳ cứ bám riết lấy tôi hỏi vặn.
“Rốt cuộc cậu học kiểu gì vậy? Tớ có thấy cậu ghi chép bài trên lớp đâu? Không lẽ cậu có trí nhớ siêu phàm nhìn qua là không quên?”
“Làm gì có trí nhớ siêu phàm, chỉ là tớ ôn bài trước thôi.”
“Ôn bài trước mà ôn được đến hạng 3 toàn khối á? Cậu phải truyền cho tớ bí kíp ôn bài đi.”
“Cậu cứ đọc sách giáo khoa từ đầu đến cuối ba lần, bài tập cuối bài làm hai lần, là hòm hòm rồi.”
“Thế thôi á?”
“Thế thôi.”
Chaporia
Bình Luận (0)