Ly Hôn Giữa Bão Tố/Chương 30C. 30
20px

“Con ổn lắm, thật đấy.”

“Được, được.”

“Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng lúc nào cũng thức khuya…”

Mẹ lại bắt đầu những lời dặn dò quen thuộc.

Nghe giọng nói thân quen của mẹ.

Nhìn mặt sông rộng lớn trước mắt.

Tôi biết.

Giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi.

Con đường phía trước còn rất dài.

Có lẽ vẫn sẽ còn những gập ghềnh.

Nhưng tôi đã không còn sợ hãi nữa.

Tôi chụp một tấm ảnh bản án ly hôn.

Đăng lên vòng bạn bè ở chế độ chỉ một số người có thể nhìn thấy.

Không kèm theo bất kỳ dòng chữ nào.

Chỉ có một biểu tượng mặt trời.

Rất nhanh, bên dưới đã xuất hiện những lượt thích và bình luận.

Có người quan tâm hỏi han.

Có người gửi lời chúc đơn giản.

Cũng có người im lặng không nói gì.

Tôi không để tâm.

Buổi chiều tối, tôi trở về căn nhà ven sông.

Căn nhà này từng chứa đựng một chút ấm áp ngắn ngủi, nhưng nhiều hơn là sự lạnh nhạt và những toan tính.

Giờ đây, cuối cùng nó đã hoàn toàn thuộc về riêng tôi.

Tôi bật tất cả đèn lên, để ánh sáng tràn ngập từng ngóc ngách.

Sau đó, tôi bắt đầu dọn dẹp.

Những thứ mang dấu vết của Thẩm Cảnh Thịnh và Tần Ngọc Phương, tôi lần lượt lấy ra, đóng gói cẩn thận, chuẩn bị ngày mai sẽ vứt bỏ toàn bộ.

Khi dọn đến phòng làm việc, ở tầng thấp nhất của giá sách, tôi phát hiện một chiếc hộp phủ đầy bụi.

Mở ra, bên trong là những món đồ cũ.

Ảnh chụp tôi và Thẩm Cảnh Thịnh thời đại học, nụ cười còn non trẻ và chân thành.

Thiệp cưới của chúng tôi năm ấy, thiết kế đơn giản nhưng đầy tâm ý.

Còn có vài lá thư anh từng viết cho tôi khi còn trẻ.

Giấy đã ngả vàng.

Nét chữ hơi nguệch ngoạc.

Nhưng từng câu từng chữ đều tràn đầy tình cảm nồng nhiệt.

Tôi ngồi xuống sàn nhà, lặng lẽ đọc từng lá một.

Những ngọt ngào và lời hứa hẹn xa xôi, gần như đã bị lãng quên ấy, giờ đọc lại giống như đang xem một bộ phim của người khác qua lớp kính mờ.

Mơ hồ.

Xa lạ.

Không chân thực.

Thì ra, chúng tôi cũng đã từng thật lòng yêu nhau.

Chỉ tiếc rằng năm tháng và lòng người cuối cùng vẫn mài mòn tình cảm ấy đến mức chẳng còn hình dạng ban đầu.

Tôi không xé chúng.

Cũng không giữ lại.

Tôi đặt tất cả cùng chiếc hộp vào túi rác đã chuẩn bị sẵn.

Quá khứ đã qua.

Vậy thì hãy để nó hoàn toàn trở thành quá khứ.

Buổi tối, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng.

Đốt tinh dầu thơm.

Mở một bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn.

Sau đó lên giường từ rất sớm, tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm ấy.

Không mộng mị.

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

Tôi thức dậy từ rất sớm.

Tinh thần sảng khoái.

Kéo rèm cửa ra, mặt sông lấp lánh ánh vàng, tràn đầy sức sống.

Tôi tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản.

Ăn xong, tôi thay một bộ đồ công sở gọn gàng, đứng trước gương cẩn thận trang điểm.

Người phụ nữ trong gương có ánh mắt sáng rõ.

Sống lưng thẳng tắp.

Đã đi qua giông bão.

Nhưng cũng vì thế mà càng thêm kiên cường.

Mở điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn nhắc lịch trình do trợ lý Lâm Vy gửi tới.

Mười giờ sáng.

Buổi đàm phán cuối cùng với đối tác của dự án vật liệu xây dựng thân thiện môi trường tại Đông Nam Á.

Tôi cầm chìa khóa xe và cặp tài liệu.

Bước ra khỏi nhà.

Một ngày mới.

Chính thức bắt đầu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...