Anh nửa quỳ xuống, động tác nhẹ như sợ chạm vỡ tôi, giúp tôi mang giày chống trượt, xách túi đi sinh đã chuẩn bị sẵn, rồi cẩn thận bế ngang tôi lên. Vòng tay anh rắn chắc ấm áp, chắn hết mưa gió bên ngoài.
Ngoài trời có tiếng sấm âm ỉ. Anh ôm tôi xuống lầu, lên xe, khởi động xe. Mỗi bước đều vững vàng và nhanh chóng, suốt cả quá trình đều bảo vệ tôi, ngay cả một chút xóc nảy cũng không nỡ để tôi chịu.
【Mẹ đừng sợ! Bố siêu giỏi đó!】Bé con mềm mại gọi trong lòng tôi, tràn đầy háo hức.【Bố lái xe siêu vững, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp bác sĩ thôi!】
Đến bệnh viện, Châu Nghiên ôm tôi lao thẳng vào phòng chờ sinh. Lông mày anh nhíu chặt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông tay tôi. Người đàn ông từng không đổi sắc mặt trong hiểm cảnh, giờ đây lòng bàn tay toàn là mồ hôi mỏng, căng thẳng đến mức cả hơi thở cũng nhẹ đi.
Vào phòng sinh, những cơn đau dữ dội ập đến từng đợt. Tôi đau đến mồ hôi đầy người, ngón tay siết chặt tay anh. Châu Nghiên nửa quỳ bên giường, dùng tăm bông ẩm từng chút làm ướt đôi môi khô của tôi. Mắt anh đỏ hoe,
từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Những ngày tháng luyện phục hồi ngày đêm không nghỉ ấy, vào khoảnh khắc này đều trở nên có ý nghĩa. Anh không còn mất tiếng nữa. Giọng anh khàn nhưng dịu dàng, hết lần này đến lần khác bao bọc lấy tôi:
“Tuệ Tuệ, đừng sợ, anh ở đây.”
“Xin lỗi em, để em chịu nhiều khổ như vậy…”
“Anh yêu em, Tuệ Tuệ.”
Giọng anh như dòng nước ấm, từng chút nâng đỡ sức lực sắp tan rã của tôi.
【Mẹ, con đến đây! Sau này đến lượt con bảo vệ bố mẹ!】
Giọng sữa mềm mại trong lòng tôi để lại tiếng reo vui cuối cùng.
“Oe——”
Một tiếng khóc trong trẻo mạnh mẽ phá vỡ sự yên tĩnh của phòng sinh.
“Là bé trai, ba cân sáu, khỏe mạnh lắm!”
Bác sĩ đưa chiếc bọc nhỏ đến trước mặt chúng tôi. Cục bông đỏ hỏn nhắm mắt khóc thật to. Khoảnh khắc ấy, giọng sữa đã đồng hành với tôi rất lâu trong đầu nhẹ nhàng tan đi. Cậu bé thật sự đã đến bên chúng tôi như vậy.
Châu Nghiên nhìn con, rồi lại nhìn tôi kiệt sức. Người đàn ông chưa từng rơi nước mắt ấy cuối cùng không thể kìm được, gục xuống bên giường khóc rất khẽ nhưng rất nóng, như một đứa trẻ mất rồi lại được tìm thấy.
Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối trước trán anh, nâng mặt anh lên. Giọng tôi mềm mại nhưng rõ ràng:
“Đội trưởng Châu, chúc mừng anh,chính thức qua kỳ thử việc rồi .”
Cả người anh chấn động, đôi mắt nhòe lệ nhìn tôi, đáy mắt sáng như chứa cả ánh sao.
Ngay giây sau, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi của tôi, chóp mũi tôi, rồi môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng, thành kính và trân trọng.
Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã tạnh từ khi nào.
Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua tầng mây, dịu dàng phủ khắp phòng bệnh.
Những tiếc nuối của kiếp trước, những trắc trở của kiếp này, tất cả đều hóa thành tương lai dịu dàng và dài lâu trong tiếng khóc chào đời ấy.
Từ nay về sau, năm tháng nối tiếp năm tháng, anh sẽ ôm tôi, ôm con, đem tất cả những dịu dàng từng thiếu nợ, từng chút từng chút bù đắp đầy phần đời còn lại.
HẾT
Chaporia
Bình Luận (0)