Cuối cùng cũng hoàn toàn cạn sạch kiên nhẫn.

Nghe nói dạo gần đây đến nhà anh ta cũng không thèm về nữa rồi.

Mà đã lén lút qua lại, cặp kè với mụ góa phụ ở đầu làng.

Mấy cái chuyện ruồi bu gió xoáy chó cắn gà quặt này.

Hoàn toàn có thể dựng thành một vở đại kịch đặc sắc rồi.

26

Vì không có số tiền bán tôi đi.

Hoa khôi của làng là Mã Hương Hoa đã gả lên trên huyện.

Anh trai tôi hiện giờ vẫn đang phải chịu cảnh độc thân, làm trai rách.

Đến nông nỗi này rồi thì anh ta cũng chẳng còn kén cá chọn canh nữa.

Chỉ cần là một đứa con gái thích hợp là được.

Nhưng ngặt nỗi chẳng có ai thèm ngó ngàng hay coi trọng anh ta cả.

Trong làng không ít người sau lưng chọc gậy bánh xe, chỉ trỏ vào sống lưng của họ mà đàm tiếu:

“Nếu không phải đối xử với con gái quá tàn nhẫn, thì người ta làm sao phải bỏ trốn đi biệt tích như thế.”

“Cái loại gia đình này là không thể dây vào được đâu!”

Hóa ra kiếp này không có tôi, rất nhiều người đều sống chẳng ra cái thể thống gì cả.

Ba mẹ nhìn thấy tôi quay về, đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó nước mắt ngắn nước mắt dài lao bổ nhào về phía tôi:

“Tiểu Thần à! Những năm qua rốt cuộc con đã đi đâu thế hả?!”

“Bố mẹ lo lắng đến phát chết đi được đây này!”

Nhìn hai gương mặt già nua giả tạo xảo quyệt này, trong lòng tôi đã không còn chút gợn sóng nào nữa.

Tôi bình thản đẩy bọn họ ra, ngồi ngay ngắn ở chính giữa gian nhà chính, từng chữ từng câu lạnh lùng nói:

“Con đi học đại học rồi.”

Tôi có thể nói thật chuyện mình đi học đại học.

Nhưng đơn vị công tác của mình thì tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời cho bọn họ biết.

Địa chỉ nơi ở lại càng không.

Ba mẹ tôi chấn động đến mức há hốc mồm ra trân trối, hằn học chất vấn ngược lại tôi:

“Học đại học? Chẳng phải là thi trượt rồi sao?”

“Thi đỗ đại học mà cũng không thèm báo một tiếng cho gia đình biết? Bố mẹ nuôi con lớn ngần này, con đối xử đáp đền cha mẹ như thế đấy à? Con đúng là cái đồ ăn cháo đá bát, đồ sói mắt trắng mà!”

“Bốn năm trời bặt vô âm tín, con cũng tuyệt tình độc ác gớm nhỉ!”

27

Tôi cười lạnh một tiếng, đem toàn bộ âm mưu đen tối năm xưa của bọn họ phơi bày ra ánh sáng.

“Ba, mẹ, hai người đừng có mà giả vờ giả vịt ở đây nữa! Nếu như năm đó con không âm thầm lén lút đi học, thì hai người có chịu để cho con đi hay không?!”

Tôi khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt ba mình:

“Chẳng phải ba lúc nào cũng chực chờ tờ thư báo trúng tuyển của con, để đem bán lại cho bác cả hay sao?”

“Cái giá ba nghìn tệ hai bên đều đã thương lượng xong xuôi cả rồi, giờ còn ở đây đóng kịch làm người cha hiền từ cái gì nữa!”

Nói đoạn, tôi quay sang nhìn mẹ mình:

“Mẹ, con trai là mạng sống của mẹ, vậy con là cái thá gì đối với mẹ?”

“Mẹ nuôi con khôn lớn, chẳng qua là vì muốn để con làm cái máy hầu hạ dưỡng già cho mẹ, để con lau chùi đại tiểu tiện cho mẹ mà thôi!”

“Đã có ngày nào mẹ thực sự coi con là một con người bằng xương bằng thịt hay chưa?!”

Thấy tôi vạch trần tâm tư âm hiểm dơ bẩn của mình.

Ba tôi đanh mặt lại, nghiêm giọng nói:

“Chúng ta…… tất cả đều là vì tốt cho con thôi! Con gái con lứa học nhiều sách vở như thế thì có tác dụng gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải gả chồng sinh con hay sao?”

“Anh trai con là cái rễ nối dõi của cái nhà này, chúng ta không giúp đỡ nó thì giúp ai? Nhà ai mà chẳng tuân theo cái đạo lý này chứ!”

Mẹ tôi lại càng làm ra vẻ tủi thân khóc lóc om sòm lên.

“Cái đứa nhỏ này, con đang nói cái thứ ngôn từ gì thế hả! Mẹ mà không coi con là con gái, thì mẹ nuôi nấng con làm cái gì?”

“Nói mẹ thiên vị, nói mẹ nuôi con vì mục đích dưỡng già. Cái thế gian này nhà ai mà không thiên vị con trai, nhà ai mà không nuôi con để phòng lúc tuổi già sức yếu.”

“Mẹ vất vả cả một đời, một chút phúc phần cũng chưa từng được hưởng thụ qua…… Giờ anh trai con thì không lấy được vợ, con thì lại bỏ trốn biệt tích, mẹ thà chết đi cho rảnh nợ luôn cho rồi!”

Tôi lặng im nhìn bọn họ diễn kịch.

Trong lòng tĩnh lặng không một chút gợn sóng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...