“Mà là tôi từng đặt cả cuộc đời mình vào tay anh, còn anh lại dùng sự tin tưởng đó để tính toán mạng sống của tôi và con gái.”

“Anh không xứng hỏi tôi có từng yêu anh không.”

“Bởi vì thứ anh giẫm nát, chính là tình yêu đó.”

Phiên tòa kéo dài rất lâu.

Cuối cùng, Phương Dật Xuyên bị kết án vì nhiều tội danh liên quan đến mưu sát, lừa đảo bảo hiểm chưa thành, chuyển dịch tài sản bất hợp pháp và làm giả chứng cứ trong các vụ việc cũ.

Mẹ Phương cũng bị kết án vì tham gia lên kế hoạch, liên hệ tài xế và che giấu chứng cứ.

Tài sản chung được phong tỏa và phân chia lại.

Căn hộ mua cho Hứa Tri Ý, khoản tiền chuyển cho La Mạn, số tiền mẹ Phương giấu dưới tên họ hàng, tất cả đều bị điều tra.

Tôi lấy lại được những gì thuộc về mình.

Không nhiều hơn một đồng.

Nhưng cũng không thiếu một đồng.

Sau phiên tòa, bố mẹ Hứa Tri Ý đến gặp tôi.

Mẹ cô ta khóc đỏ cả mắt, cúi đầu nói với tôi:

“Cô Lâm, trước kia Tri Ý có lỗi với cô. Nhưng cảm ơn cô đã để chúng tôi biết sự thật.”

Tôi nhìn người mẹ già trước mặt, trong lòng không có thương hại quá nhiều, cũng không có khoái cảm trả thù.

Hứa Tri Ý từng hại tôi.

Từng hại Đường Đường.

Nhưng bố mẹ cô ta cũng chỉ là người mất con.

Tôi chỉ nói:

“Người nên xin lỗi không phải hai bác.”

Mẹ cô ta bật khóc.

Tôi không dừng lại lâu.

Bước ra khỏi tòa án, Tần Nhã đứng chờ tôi dưới bậc thềm.

Cô ấy đưa cho tôi một ly cà phê nóng.

“Thắng rồi.”

Tôi nhận lấy, cười nhẹ.

“Ừ, thắng rồi.”

Nhưng chúng tôi đều hiểu.

Trận thắng này đến quá muộn.

Muộn đến mức kiếp trước tôi và Đường Đường đã phải chết một lần.

Muộn đến mức em gái Tần Nhã không thể quay về.

Muộn đến mức Hứa Tri Ý cũng vĩnh viễn nằm lại dưới bánh xe của lòng tham.

Nhưng ít nhất, sự thật cuối cùng đã được kéo ra ánh sáng.

Hai năm sau, tôi rời khỏi thành phố cũ.

Tôi bán căn nhà từng sống cùng Phương Dật Xuyên.

Không giữ lại bất kỳ thứ gì liên quan đến anh ta.

Bát đĩa anh từng dùng, áo sơ mi anh từng mặc, chiếc đồng hồ anh từng khoe là quà kỷ niệm cưới, tất cả đều bị tôi xử lý sạch sẽ.

Tôi đưa Đường Đường đến một thành phố ven biển.

Ở đó, tôi mở một tiệm bánh nhỏ.

Tên tiệm là “Nắng Sau Mưa”.

Đường Đường rất thích cái tên ấy.

Con bé nói:

“Mẹ ơi, nghe giống như sau khi khóc xong thì trời sẽ sáng.”

Tôi xoa đầu con.

“Đúng vậy.”

Cuộc sống sau đó rất bình thường.

Bình thường đến mức đôi khi tôi cảm thấy như những chuyện kinh khủng kia chỉ là một cơn ác mộng rất dài.

Sáng tôi dậy sớm nướng bánh.

Đường Đường ngồi bên bàn nhỏ làm bài tập.

Chiều tôi đón con tan học, hai mẹ con đi chợ, mua rau, mua cá, mua một bó hoa nhỏ cắm trên bàn.

Tối đến, chúng tôi cùng ăn cơm.

Không còn ai chê canh mặn.

Không còn ai hất bát mì vào thùng rác.

Không còn ai dùng giọng điệu ra lệnh nói tôi phải làm vợ thế nào, làm mẹ ra sao.

Tôi bắt đầu học lại những thứ mình từng bỏ quên.

Học cắm hoa.

Học lái xe đường dài.

Học quản lý tài chính.

Học yêu bản thân.

Thỉnh thoảng Tần Nhã sẽ đến thăm tôi.

Dì Tống cũng chuyển đến gần đó, nói thành phố ven biển không khí tốt, thích hợp dưỡng già.

Đường Đường lớn lên trong rất nhiều tình yêu thương.

Con bé không còn hỏi bố đâu nữa.

Có một lần, trường mẫu giáo yêu cầu vẽ “gia đình của em”.

Tôi sợ con bé buồn, nhưng khi mở tập vẽ ra, tôi thấy con bé vẽ tôi, vẽ chính nó, vẽ dì Tống, vẽ Tần Nhã, còn vẽ cả tiệm bánh nhỏ dưới ánh mặt trời.

Bên dưới, con bé nắn nót viết:

“Gia đình là nơi có người yêu con.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó ôm con bé vào lòng, khóc đến không nói nên lời.

Đường Đường vỗ vỗ lưng tôi như người lớn.

“Mẹ đừng khóc. Sau này con sẽ bảo vệ mẹ.”

Tôi cười trong nước mắt.

“Không cần.”

“Đường Đường chỉ cần bảo vệ chính mình, sống thật vui vẻ, thật khỏe mạnh là được.”

Con bé nghiêm túc gật đầu.

“Mẹ cũng vậy.”

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con, bỗng cảm thấy tất cả đau khổ mình từng chịu đựng đều đã đi đến điểm kết thúc.

Một ngày mùa xuân, tôi nhận được thư từ trại giam.

Là Phương Dật Xuyên gửi.

Trong thư, anh ta nói rất nhiều.

Nói anh ta hối hận.

Nói anh ta thường xuyên mơ thấy tôi mặc chiếc áo khoác màu be đứng trước mặt anh ta.

Nói nếu có kiếp sau, anh ta nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.

Tôi đọc xong, bình thản xé lá thư thành từng mảnh.

Sau đó bỏ vào thùng rác.

Kiếp sau?

Người như anh ta không xứng có kiếp sau với tôi.

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhỏ.

Tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn màn mưa mỏng phủ lên con phố ven biển.

Đường Đường tan học chạy tới, ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ ơi, hôm nay con được cô khen.”

“Vì sao?”

“Vì con viết văn hay.”

“Con viết gì?”

Con bé ngẩng đầu, cười rạng rỡ.

“Con viết mẹ là người dũng cảm nhất thế giới.”

Tôi ngẩn ra.

Rồi cũng cười theo.

Tôi từng nghĩ, mình đã bị hôn nhân hủy hoại.

Từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong một bữa cơm nguội lạnh, một vụ tai nạn được sắp đặt, một chiếc áo khoác thấm đầy máu.

Nhưng hóa ra không phải.

Một người phụ nữ khi tỉnh lại từ đau khổ, khi không còn cầu xin tình yêu từ kẻ không xứng đáng, khi biết cầm lấy số phận của mình, thì cuộc đời ấy mới thật sự bắt đầu.

Tôi cúi xuống ôm con gái vào lòng.

Sau cơn mưa, phía chân trời hiện lên một vệt nắng nhạt.

Ấm áp.

Sạch sẽ.

Rực rỡ.

Giống như đời tôi từ giây phút này trở đi.

Không còn Phương Dật Xuyên.

Không còn nhà họ Phương.

Không còn những bữa cơm nấu để lấy lòng bất kỳ ai.

Chỉ còn tôi.

Chỉ còn Đường Đường.

Chỉ còn một tương lai do chính tay tôi chọn.

Và lần này, tôi sẽ sống thật tốt.

Sống thay cả Lâm Vãn của kiếp trước.

Sống thay cả người mẹ từng bất lực nhìn con gái rơi xuống từ ban công.

Sống đến khi tóc bạc, đến khi Đường Đường trưởng thành, đến khi những cơn ác mộng cũ chỉ còn là một vệt sẹo mờ dưới ánh mặt trời.

Tôi nắm tay con gái, cùng con bước qua màn mưa còn sót lại.

Phía trước là con đường rất dài.

Nhưng tôi không còn sợ nữa.

Bởi vì tôi đã tự mình đi ra khỏi địa ngục.

Và từ nay về sau, mỗi bước chân đều là đường về phía ánh sáng.
-HẾT-

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...