20px

Bắt đầu lần mò.

“Là anh sao? Lê Hiên? Em nghe thấy giọng anh rồi! Anh ở đâu? Lê Hiên! Trả lời em đi!”

Lê Hiên cúi đầu nhìn lưỡi dao nhỏ trong tay tôi.

“Những người này là cô đâm bị thương?”

“Em không biết, em sợ quá, em tưởng bọn họ cũng muốn xâm hại em…”

Tôi bừa bãi ngụy biện.

Phát hiện Lê Hiên vẫn còn túm người đàn ông kia không buông.

Tôi trực tiếp nhào tới.

“Lê Hiên! Viện Viện nói anh chết rồi! Em biết mà… em biết chắc chắn anh không sao… lâu như vậy rồi, vì sao anh không đến tìm em! Vì sao!”

Tôi giả vờ phát điên.

Đánh rơi bàn tay Lê Hiên đang túm lấy người đàn ông kia.

Mắt thấy người đàn ông bắt đầu lên lầu.

Tôi lập tức ôm lấy cổ Lê Hiên, cầm lưỡi dao nhỏ đâm về phía cổ anh ta.

Chỉ đáng tiếc.

Tay tôi bị anh ta bắt lấy.

Anh ta ghé sát bên tai tôi.

“Con khốn! Còn dám giở trò! Muốn chết!”

Anh ta có chút thẹn quá hóa giận.

Nắm lấy cổ tay tôi vặn mạnh, lưỡi dao nhỏ rơi xuống đất.

Ngay sau đó, anh ta túm tóc tôi, kéo tôi sang một bên.

“Muốn chết! Cô muốn chết! Tôi phải giết cô!”

“Lê Hiên! Anh làm gì vậy! Anh làm em đau…”

Tôi vừa hét lớn, vừa nhìn người đàn ông đi lên cầu thang, biến mất không thấy nữa.

Đột nhiên, lòng tôi nhẹ đi.

Chỉ cần tin nhắn có thể gửi ra ngoài.

Chỉ cần đám súc sinh này đều bị cảnh sát bắt.

Chết thì chết thôi.

Tôi không vùng vẫy nữa, cũng không còn sức để vùng vẫy.

Mặc cho Lê Hiên kéo một đường đến góc đại sảnh.

Anh ta túm tóc tôi, dùng sức quăng mạnh.

Tôi tưởng mình sẽ ngã nặng nề xuống đất.

Nhưng không ngờ, có một thứ mềm mại đỡ lấy tôi.

Đợi đến khi tôi đứng dậy, đưa tay sờ thử.

Một mái tóc dài.

Cùng với một khuôn mặt lạnh băng!

17

Lê Hiên đi đến trước mặt tôi, túm đầu tôi ấn xuống mặt người chết.

“Thấy chưa? Hoa khôi trường cô đấy!”

Đúng là hoa khôi!

Cô ấy học trên tôi một khóa, xinh đẹp, học giỏi, lại dịu dàng với tất cả mọi người.

Hai tháng trước đã nghe nói cô ấy mất tích.

Không ngờ lại cũng bị Lê Hiên bắt đến đây.

Còn biến thành một thi thể.

Nhìn khuôn mặt dữ tợn chết không nhắm mắt của cô ấy.

Ngửi mùi xác thối nồng nặc kia.

Tôi không hét nổi, chỉ có thể không ngừng nôn khan.

“Là do cô ta quá thông minh, tỉnh táo quá sớm, nếu không còn có thể kiếm cho tôi rất nhiều tiền…”

Tôi ngẩng mặt lên.

“Tại sao! Tại sao anh lại làm như vậy?”

“Kiếm tiền thôi mà! Cô biết đám người vừa rồi là ai không? Đều là ông chủ lớn, một ngày mấy chục nghìn, đều là tiền cả…”

“Anh là đồ súc sinh! Anh sẽ không được chết tử tế!”

“Nhưng tôi có tiền mà! Có thể lái xe sang, ở biệt thự! Chết thì sợ gì? Dù sao tôi cũng đã hưởng thụ rồi.”

Anh ta lật người tôi lại, kề dao găm lên cổ tôi.

“Còn cô thì sao, chẳng được hưởng thụ gì đã phải chết ở đây… sợ không?”

Tôi nhắm mắt lại.

Quyết định chấp nhận cái chết.

“Không sợ, tôi sẽ ở dưới đó chờ anh.”

“Sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng! Được, vậy cứ từ từ chờ đi, năm mươi năm sau chúng ta lại…”

“Bốp!”

Sau một tiếng động trầm đục.

Tôi không chờ được cảm giác da thịt bị xé rách.

Ngược lại bị một vật nặng đè mạnh lên người.

Mở mắt ra nhìn, kẻ đang nằm sấp trên người tôi vậy mà lại là Lê Hiên.

Mà phía sau anh ta là một bóng đen đang đứng.

18

Bóng đen nhặt con dao găm dưới đất lên, trực tiếp đâm vào ngực Lê Hiên.

Không kịp vùng vẫy, Lê Hiên lập tức tắt thở.

Bóng đen rút dao găm ra, từng bước đi đến trước mặt tôi.

Tim tôi vọt lên tận cổ họng.

Tôi cảm thấy giây tiếp theo cô ta sẽ ra tay giết tôi.

Nhưng không ngờ, cô ta lại chìa tay ra.

“Khanh Hàm! Nhanh lên, nơi này nguy hiểm lắm.”

Viện Viện!

Bóng đen vậy mà lại là cô bạn thân Viện Viện!

“Viện Viện, cậu…”

“Suỵt! Đi theo tôi, tôi biết một nơi an toàn.”

Đi vòng mấy lần.

Viện Viện dẫn tôi vào một căn phòng bỏ hoang.

Sau khi dùng thùng gỗ chặn cửa lại, cô ta thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, bọn họ không tìm được nơi này đâu, chỉ là tạm thời chúng ta vẫn chưa trốn ra được… cậu làm gì vậy?”

Tôi quá vui mừng.

Trải qua một đêm kinh hồn bạt vía, không ngờ người cuối cùng cứu tôi lại là cô ta.

Tôi ôm lấy cô ta, hốc mắt khô cạn lại lần nữa ngập đầy nước mắt.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...