20px

Cho tới khi trời tối hẳn.

Đèn chiếu sáng quanh biệt thự lần lượt bật lên.

Ánh vàng ấm phủ đầy lối đá.

Xa xa vọng lại tiếng sóng biển vỗ bờ.

Từng nhịp.

Từng nhịp đều đặn.

Lúc xuống lầu, tôi đi ngang phòng khách.

Trên tủ TV có một khung ảnh.

Tôi bước tới cầm lên nhìn.

Trống không.

Ảnh đã bị tôi lấy đi rồi.

Là ảnh cưới của tôi và Chu Húc.

Tuần trước tôi đã rút tấm ảnh ra khỏi khung.

Bỏ vào túi chống ẩm.

Cất dưới tầng hầm trong một chiếc thùng.

Không phải vì không nỡ bỏ.

Chỉ là cất đi thôi.

Có lẽ sau này cũng sẽ không mở ra xem nữa.

Nhưng tôi vẫn chưa vứt.

Ngay cả tôi cũng không biết vì sao mình chưa vứt.

Thứ Năm sáng.

Tôi tới đồn công an lấy lời khai.

Mất khoảng một tiếng rưỡi.

Cảnh sát Hàn làm việc rất chuyên nghiệp.

Thời gian mua từng món đồ, giá cả, nguồn gốc…

Tất cả đều được ghi chép rất chi tiết.

Vòng ngọc xanh:

Do bà ngoại Trần Tú Lan tặng, có tuổi đời lâu năm, giá thị trường ước tính khoảng 120.000 tệ.

Bông tai ngọc trai:

Mua tại tiệm trang sức hai năm trước, còn giữ hóa đơn, trị giá 8.600 tệ.

Dây chuyền vàng:

Mua trước khi kết hôn một năm, nặng mười lăm gram, trị giá khoảng 6.000 tệ.

Làm xong biên bản thì cũng gần trưa.

Tôi đứng trên bậc thềm trước đồn công an một lúc.

Nắng rất đẹp.

Nhưng gió hơi lạnh.

Điện thoại reo lên.

Dì Phương.

“Cô Lâm.”

“Chuyện cô dặn đã tra xong rồi.”

“Nói đi.”

“Chu Đại Quốc, năm mươi tư tuổi, phó chủ nhiệm ban xây dựng đô thị, cấp chính khoa.”

“Ông ta ngồi vị trí này bảy năm rồi.”

“Làm người khéo léo, quan hệ rộng.”

“Nhưng không có bối cảnh gì quá cứng.”

“Lý do ông ta giúp Chu Húc…”

“Không phải vì tình cảm chú cháu sâu đậm tới đâu.”

“Mà vì năm ngoái Chu Húc từng giúp ông ta làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chu Húc làm quản lý kinh doanh ở một công ty vật liệu xây dựng.”

“Năm ngoái anh ta lợi dụng nguồn hàng của công ty để giúp một người quen của Chu Đại Quốc lấy được một lô vật liệu giá thấp.”

“Trong thương vụ này có chút khuất tất.”

“Số tiền không quá lớn.”

“Nhưng tính chất không sạch sẽ.”

“Chu Đại Quốc nợ Chu Húc một ân tình.”

“Bây giờ Chu Húc xảy ra chuyện…”

“Nếu ông ta không giúp…”

“Chu Húc có khả năng sẽ lật lại chuyện cũ.”

Tôi nghe xong.

Khẽ nói:

“Vậy nên Chu Đại Quốc không phải muốn giúp Chu Húc.”

“Mà là sợ Chu Húc kéo ông ta xuống nước.”

“Có thể hiểu như vậy.”

“Dì Phương.”

“Chuyện vật liệu xây dựng đó…”

“Có chứng cứ không?”

“Có.

“Người của chúng tôi đã tra được một số ghi chép xuất nhập.”

“Nếu cần, có thể sắp xếp thành tài liệu.”

Tôi đứng dưới nắng.

Gió thổi tóc bay lên mặt.

Tôi đưa tay gạt tóc ra sau.

“Tạm thời chưa cần.”

“Giữ lại trước đi.”

“Được.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Nói đi.”

“Bà cụ muốn gặp cô.”

“Cuối tuần này cô có rảnh không?”

Tôi im lặng hai giây.

“Có.”

“Sáng thứ Bảy.”

“Được.”

“Tôi sẽ cho người tới đón cô.”

“Không cần.”

“Tôi tự lái xe tới.”

“Vậy cũng được.”

“Bà cụ dặn rồi…”

“Bắt cô ăn cơm trưa xong mới được về.”

Tôi khẽ “vâng” một tiếng.

Rời khỏi đồn công an, trên đường quay về công ty, tôi đi ngang một tiệm hoa.

Tôi dừng bước.

Đứng trước cửa tiệm một lúc.

Rồi đi vào.

Lúc bước ra, trên tay có thêm hai chậu bạc hà.

Mới tinh.

Lá xanh mướt.

Tràn đầy sức sống.

Tôi đặt hai chậu cây lên ghế sau xe.

Cài dây an toàn cho chúng.

Trong lúc lái xe, qua gương chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy màu xanh ấy.

Dưới nắng chiều, sáng đến mức chói mắt.

Buổi chiều đi làm, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.

Màn hình hiển thị:

Trần Hạo.

Tôi bắt máy.

“Chào cô Lâm.”

“Tôi là Trần Hạo.”

“Là… ừm…”

“Chồng chưa cưới cũ của Chu Tiểu Mạn.”

Anh ta nói lắp bắp.

“Có chuyện gì?”

“Có chuyện muốn nói trực tiếp với cô.”

“Nếu tiện… chiều nay có thể gặp mặt một chút không?”

“Anh muốn nói gì?”

“Liên quan tới chuyện ngày cưới.”

“Và cả…”

“Tình hình phía Chu Húc.”

“Tôi nghĩ cô nên biết.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Năm giờ chiều.”

“Quán cà phê dưới lầu công ty tôi.”

“Được.”

“Cảm ơn cô.”

Cuộc gọi kết thúc.

Đúng năm giờ.

Tôi bước vào quán cà phê.

Trần Hạo đã tới trước.

Anh ta ngồi ở góc trong cùng.

Mặc áo len xám đậm.

Nhìn gầy hơn hôm đám cưới một vòng.

Sắc mặt rất tệ.

Là kiểu tối nào cũng không ngủ được.

Tôi ngồi xuống.

“Nói đi.”

Trần Hạo hít sâu một hơi.

“Cô Lâm.”

“Trước tiên tôi muốn xin lỗi.”

“Chuyện ngày cưới… tôi cũng có trách nhiệm.”

“Tiểu Mạn nói căn biệt thự đó là của anh cô ấy.”

“Tôi không đi xác minh.”

“Tôi tin.”

“Mẹ tôi cũng tin.”

“Bây giờ anh biết rồi.”

“Biết rồi.”

Anh ta gật đầu.

“Cho nên hôm nay tôi tới là muốn nói với cô hai chuyện.”

“Nói.”

“Chuyện thứ nhất.”

“Sau đám cưới, mẹ tôi yêu cầu hủy hôn.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...