“Hồi trước ít gặp thì thôi, giờ cho gặp nhiều là tình cảm sẽ dần tốt lên.”

Lần trước tôi không đưa Thẩm Quy đến, vì bệnh viện đông, nhiều người, con bé thể chất yếu, lỡ nhiễm bệnh thì sao?

Nên lần này, tôi vẫn không đồng ý.

Người tiếp theo đến là ông bố chồng nóng tính.

Ông ta từng định ra tay với tôi chỉ vì tôi khuyên Cố Hằng bớt uống rượu trong bữa cơm sum họp.

Nên lần này, tôi không thèm mở cửa.

Ông ta đến gây rối mấy lần, lần nào cũng đập cửa ầm ầm.

Có lần, trên đường tan học, Thẩm Quy bị ông ta chặn lại.

Ông bắt con bé phải đến bệnh viện thăm bố, dùng việc “không cho học nữa” ra uy hiếp tôi, bảo nếu không muốn con bị bắt về sống với bố, thì phải dừng chuyện ly hôn.

Thẩm Quy không do dự chút nào, từ chối ngay:

“Bố có tất cả mọi thứ, từ trước đến giờ cũng không cần con, sau này cũng sẽ chẳng cần.”

“Nhưng mẹ thì chỉ có con. Con sẽ không rời xa mẹ.

Lão già khốn kiếp không hề do dự mà vung tay tát thẳng vào mặt con bé.

Ngay cả giáo viên cũng giận đến mức phải lên tiếng:

“Họp phụ huynh không có mặt, hội thao cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, khiến tất cả giáo viên đều tưởng con bé là con của gia đình đơn thân.”

“Bây giờ mẹ đứa bé đòi ly hôn thì mới chui ra nhận mình là bố à?”

“Đúng là cái đồ già không biết xấu hổ! Còn ra tay với con nít nữa! Nếu là con gái tôi bị đánh, tôi còn muốn xử cả nhà mấy người ấy chứ!”

Không chỉ cô giáo thấy tức, tôi cũng nuốt không trôi cơn giận đó.

Thế nên tôi lập tức gọi cảnh sát, tặng cho bố chồng một đôi “vòng tay bạc”.

Vì sợ đám người nhà này lại đến tận trường tìm Thẩm Quy, tôi chủ động xin nghỉ cho con.

Tôi quyết định dắt con bé ra ngoài đổi gió một thời gian.

Nhưng đúng lúc tôi và con vừa xách hành lý ra khỏi cửa, thì đã thấy Hạ Vy đứng sẵn chờ ở đó.

Cô ta thấy hai mẹ con tôi ăn mặc gọn nhẹ chuẩn bị đi xa, liền cau mày:

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...