“Hôm con sinh ấy, rạng sáng…”

“Mẹ đang trên đường tới bệnh viện thì nghe tin.”

“Nó lái xe tới bệnh viện, giữa đường bị một chiếc xe tải uống rượu vượt đèn đỏ tông phải.”

“Đầu xe bị đâm nát hết.”

“Lúc xe cấp cứu đưa nó tới bệnh viện thì nó đã hôn mê rồi.”

Rạng sáng.

Tới bệnh viện.

Ngày tôi sinh con.

Anh gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện.

Anh xảy ra chuyện…

Là vì muốn tới gặp tôi và Đóa Đóa.

Nếu hôm đó anh không vội tới bệnh viện…

Nếu tối đó anh không lái xe…

Nếu anh đi chậm hơn một chút…

Nếu chiếc xe tải kia không vượt đèn đỏ…

Nếu…

Có quá nhiều chữ “nếu”.

Nhưng tất cả đều chỉ về cùng một sự thật.

Người đang nằm trong ICU, sống ch/e/t chưa rõ…

Là vì tôi.

“Giấy phẫu thuật là ai ký?”

“Mẹ ký.”

Mẹ chồng đáp.

“Lúc mẹ tới nơi thì nó đã được đẩy vào phòng mổ rồi.”

“Bác sĩ nói lá lách vỡ, phải mổ ngay lập tức, bảo mẹ ký giấy.”

“Tay mẹ run tới mức ký mấy lần mới xong…”

“Bảy ngày này ai chăm sóc anh ấy?”

“Mẹ.”

Giọng bà càng nhỏ hơn.

“Mẹ vẫn luôn ở bệnh viện.”

“Ban ngày mẹ ở đó, buổi tối thì Phương Hạo thay mẹ.”

Phương Hạo là em trai của Lục Minh.

Năm nay hai mươi lăm tuổi, mới đi làm chưa lâu.

“Mẹ…”

“Vì sao mẹ không nói cho con biết?”

“Lục Minh không cho.”

Mẹ chồng vừa khóc vừa nói:

“Nó tỉnh lại sau phẫu thuật, câu đầu tiên nói chính là…”

“Đừng nói cho Tô Lâm biết, cô ấy sắp sinh rồi, không thể để cô ấy lo lắng.”

“Nó sợ con lo.”

“Sợ động thai.”

“Sợ con và đứa nhỏ xảy ra chuyện.”

“Nó bảo mọi người giấu con, nói chờ sinh xong rồi hãy nói.”

Tôi nhắm mắt lại.

Nước mắt lần nữa trào lên.

Anh nằm trên bàn mổ.

Sống ch/e/t chưa biết.

Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh lo không phải mình có sống nổi hay không.

Mà là sợ tôi lo lắng.

Anh để tất cả mọi người giấu tôi.

Một mình chịu đựng trong ICU suốt bảy ngày.

Còn tôi…

Trong bảy ngày ấy lại cho rằng anh bỏ rơi tôi.

Cho rằng anh không cần cái nhà này nữa.

Ở trong lòng mắng anh vô số lần.

“Tô Lâm…”

Giọng mẹ chồng kéo tôi trở về thực tại.

“Con đừng trách nó… nó không cố ý đâu…”

“Mẹ.”

Tôi cắt ngang lời bà.

“Con không trách anh ấy.”

“Con trách chính mình.”

“Con trách mình cái gì?”

“Con trách mình đã không phát hiện sớm hơn.”

“Con trách mình trong suốt bảy ngày qua… vẫn luôn trách anh ấy.”

Phần 7

Những ngày sau đó, tôi chạy qua chạy lại giữa hai tầng lầu.

Khoa sản ở tầng sáu.

ICU ở tầng bốn.

Mỗi sáng tôi xuống ICU thăm Lục Minh.

Buổi chiều quay về phòng bệnh chăm Đóa Đóa.

Tối đến, chờ Đóa Đóa ngủ rồi tôi lại xuống ICU nhìn anh một lát.

Cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục.

Vết thương vẫn còn đau.

Mỗi lần đi lại đều phải lấy tay ôm bụng.

Nhưng tôi không dám dừng lại.

Tôi sợ chỉ cần mình dừng lại thôi, những suy nghĩ đáng sợ kia sẽ lập tức ùa tới.

Nếu anh không tỉnh lại thì sao?

Nếu anh mãi mãi không tỉnh lại nữa thì sao?

Tình trạng của Lục Minh lúc tốt lúc xấu.

Có lúc bác sĩ nói:

“Có tiến triển.”

Có lúc lại nói:

“Tình hình không mấy lạc quan.”

Điều khiến người ta lo nhất vẫn là chấn thương sọ não của anh.

Bác sĩ nói não vẫn còn phù, ý thức chưa hoàn toàn hồi phục.

Có thể một tuần.

Cũng có thể một tháng.

Cũng có thể…

Ông không nói tiếp nữa.

Nhưng tôi biết ông muốn nói gì.

Cũng có thể cả đời này sẽ không tỉnh lại nữa.

Tôi không cho phép bất kỳ ai nói với tôi hai chữ “có thể”.

Tôi không cần “có thể”.

Tôi cần một đáp án chắc chắn.

Lục Minh nhất định sẽ tỉnh lại.

Nhất định sẽ.

Anh còn chưa gặp Đóa Đóa.

Chưa ôm con bé.

Chưa nghe con gọi một tiếng “ba”.

Anh sẽ không cứ thế mà rời đi đâu.

Anh không nỡ.

Đóa Đóa trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi.

Mỗi lần ở ngoài ICU không chống đỡ nổi nữa, tôi sẽ quay về phòng bệnh ôm con bé vào lòng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ xíu ấy.

Rồi tự nói với chính mình.

Lục Minh sẽ tỉnh lại.

Anh nhất định sẽ tỉnh lại.

Bởi vì anh không nỡ để Đóa Đóa không có ba.

Có một buổi tối, tôi gặp em trai của Lục Minh là Phương Hạo ngoài hành lang ICU.

Cậu ấy dựa vào tường.

Quầng thâm dưới mắt rất đậm.

Cả người nhìn vô cùng mệt mỏi.

Thấy tôi, cậu ấy bước tới gọi một tiếng:

“Chị dâu.”

Sau đó không nói gì nữa.

“Phương Hạo, cảm ơn em.”

Tôi nói.

“Cảm ơn em những ngày này đã chăm sóc anh trai.”

“Chị dâu, chị đừng nói vậy.”

“Anh ấy là anh em mà.”

Chúng tôi im lặng một lúc.

“Chị dâu…”

Phương Hạo đột nhiên lên tiếng.

“Em kể chị nghe một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hôm anh em gặp tai nạn, em nhận được điện thoại của mẹ liền chạy tới bệnh viện.”

“Lúc tới nơi thì anh ấy vẫn còn trong phòng mổ.”

“Mẹ em đứng ngoài khóc.”

“Em đứng bên cạnh mà chẳng giúp được gì.”

“Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng.”

“Lúc anh ấy được đẩy ra khỏi phòng mổ, trên người toàn là dây với ống.”

“Mặt sưng tới mức gần như không nhận ra nữa.”

Giọng Phương Hạo bắt đầu run lên.

“Anh ấy nằm ICU ba ngày mới tỉnh.”

“Lúc tỉnh lại, mẹ em nói với anh ấy chị sinh rồi, là con gái.”

“Anh ấy cười.”

“Khóe miệng cong lên một chút.”

“Sau đó bắt đầu khóc.”

“Anh ấy nói…”

“Anh có lỗi với Tô Lâm, để cô ấy một mình sinh con.”

“Anh ấy nói…”

“Anh muốn đi gặp cô ấy, nhưng anh không động đậy được.”

“Anh ấy còn nói…”

“Đừng nói cho cô ấy biết, chờ cô ấy hết ở cữ rồi hẵng nói.”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Từng giọt từng giọt đập lên nền gạch.

“Chị dâu…”

“Anh em thật sự rất yêu chị.”

Phương Hạo nói.

“Anh ấy nằm trên giường bệnh, bản thân còn không cử động nổi.”

“Nhưng trong lòng nghĩ toàn là chị.”

Tôi gật đầu.

Không nói nên lời.

Phần 8

Lục Minh tỉnh lại vào ngày thứ mười một.

Chiều hôm đó, tôi đang cho Đóa Đóa bú trong phòng bệnh thì điện thoại vang lên.

Là y tá ICU gọi tới.

Cô ấy nói Lục Minh tỉnh rồi.

Ý thức đã hồi phục.

Có thể nói chuyện.

Tôi đặt bình sữa xuống, ôm Đóa Đóa chạy thẳng lên tầng bốn.

Y tá ICU phá lệ cho tôi vào.

Còn cho phép tôi bế cả Đóa Đóa theo.

Có lẽ các cô ấy cũng cảm thấy…

Đứa bé còn chưa từng gặp ba này nên để ba nó nhìn một cái.

Tôi bế Đóa Đóa đi tới bên giường Lục Minh.

Anh nằm đó.

Mắt đã mở.

Đôi mắt ấy vẫn còn hơi đục, hơi mờ mịt.

Giống như một người vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng rất sâu rất sâu.

Vẫn chưa biết mình đang ở đâu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...