08
Cố Thành Mặc bắt đầu lao đầu vào công việc hơn nữa.
Anh lấp đầy toàn bộ thời gian của mình bằng họp hành, báo cáo, công tác, đàm phán…
Người xung quanh đều nói anh ngày càng giống một cỗ máy vận hành chính xác, không biết mệt mỏi.
Anh tự nhủ với bản thân, Lục Mạn Mạn thì tính là gì?
Chẳng qua chỉ là một người tự mình chủ động bước tới, còn anh thuận nước đẩy thuyền chấp nhận mà thôi.
Anh chỉ quen với việc cô luôn ở đó.
Chia tay rồi cũng chẳng có gì đáng tiếc hay đau lòng.
Đổi thành bất kỳ ai đứng ở vị trí ấy, kết quả cũng sẽ như nhau.
Thế nhưng anh vẫn từ chối toàn bộ những lời theo đuổi công khai hay ngấm ngầm bên cạnh mình.
Lý do rất đầy đủ.
Đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, không có tinh lực.
Anh nghĩ, chờ ổn định hơn một chút, chờ tích lũy nhiều hơn một chút, chờ bản thân chuẩn bị xong xuôi, tự nhiên sẽ tìm một người phụ nữ phù hợp.
Kết hôn, sinh con, từng bước đúng kế hoạch.
Mọi thứ trong kế hoạch đời anh đều đang tiến triển ổn định.
Bạn bè lần lượt kết hôn, sinh con.
Mỗi lần tụ tập, luôn có người hỏi:
“Lão Cố, cậu với Lục Mạn Mạn chia tay cũng hai ba năm rồi nhỉ? Còn chưa tìm người mới à? Với điều kiện của cậu thì thiếu gì con gái?”
Anh lắc lắc ly rượu, giọng điệu thản nhiên:
“Bận, chưa có thời gian. Không vội.”
Năm thứ ba, anh lại được thăng chức, lương năm tăng lên gấp mấy lần, chuyển vào văn phòng rộng rãi hơn.
Cấp dưới lén bàn tán, Cố tổng đúng là cuồng công việc, trong mắt chỉ có KPI.
Anh cảm thấy đó vốn là chuyện đương nhiên.
Những thứ này đều là thứ anh đáng được nhận theo đúng kế hoạch của mình.
Nhưng mơ hồ đâu đó, anh luôn cảm thấy có thứ gì cực kỳ quan trọng đã lệch khỏi quỹ đạo.
Trống rỗng đến hụt hẫng, giống như một mảnh ghép bị thiếu mất.
Anh không muốn đào sâu suy nghĩ đó.
Cho đến một buổi chiều rất bình thường, anh vô tình nghe được hai đồng nghiệp trò chuyện trong phòng trà nước.
“Ê, cậu còn nhớ cô gái trước đây hay tới công ty tìm Cố tổng không? Cái cô nhìn ngoan ngoãn ấy.”
“Nhớ chứ. Sau này hình như chia tay rồi? Lâu lắm không thấy nữa.”
“Hôm qua tôi lướt trúng tài khoản cô ấy, thấy cô ấy đăng ảnh chụp chung đấy! Bạn trai mới nhìn sáng sủa lắm, hai người hình như đi cắm trại, cười ngọt muốn chết luôn.”
Chiếc cốc tuột khỏi đầu ngón tay, rơi xuống nền đá cẩm thạch cứng lạnh.
Một tiếng “choang” giòn tan vang lên, vỡ thành vô số mảnh.
Cà phê nóng bắn tung tóe lên ống quần, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Mấy đồng nghiệp giật mình:
“Cố tổng, anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu, cúi người xuống, dùng tay không nhặt những mảnh vỡ.
Cạnh sắc cứa qua đầu ngón tay, máu lập tức rịn ra.
Cơn đau nhỏ xíu men theo dây thần kinh bò lên, đâm thẳng vào khoảng trống rỗng nơi trái tim.
Anh xin nghỉ phép năm, quay về Thượng Hải.
Máy bay vừa hạ cánh, anh gọi xe, đọc ra địa chỉ đã rất lâu không nhắc tới.
Sau khi chia tay, anh chưa từng quay về đó lần nào.
Ngay cả lúc công tác, anh cũng chọn ở khách sạn.
Nhưng căn hộ ấy, dù tiền thuê không hề thấp, anh vẫn luôn gia hạn.
Chính anh cũng không nói rõ được vì sao.
Có lẽ chỉ là lười xử lý.
Hoặc có lẽ…
Anh không dám nghĩ tiếp.
Đẩy cánh cửa quen thuộc ra, bên trong trống rỗng, phủ một lớp bụi mỏng.
Dấu vết cô từng tồn tại đã bị dọn sạch cẩn thận từ lâu.
Anh đứng giữa phòng khách, nhìn quanh bốn phía, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này lớn đến vậy, yên tĩnh đến vậy.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Ngày cuối cùng, anh tới ban quản lý làm thủ tục trả nhà.
Làm xong đang định rời đi thì bị một bác bảo vệ trông khá quen gọi lại.
“Ơ, là cậu Cố đúng không? Đợi chút!”
Bác bảo vệ lục lọi trong ngăn kéo một lúc, lấy ra một món đồ được bọc bằng phong bì cũ rồi đưa cho anh.
“Cái này là trước đây cô Lục để lại ở quầy lễ tân lúc chuyển đi, nói lỡ như cậu tới lấy. Trí nhớ tôi đúng là kém thật, suýt nữa quên mất.”
Cố Thành Mặc nhận lấy, mở ra.
Bên trong là một chiếc chìa khóa dự phòng.
Các khớp ngón tay anh siết mạnh đến trắng bệch, miếng kim loại mỏng lạnh buốt cấn sâu vào lòng bàn tay.
Bác bảo vệ vẫn tiếp tục lải nhải:
“…Đêm đó đáng sợ lắm, có trộm đột nhập vào nhà, cảnh sát cũng tới nữa! Cánh tay cô gái ấy bị rạch một đường dài, chảy nhiều máu lắm… Haizz, đúng là khổ thân. Một cô gái gặp phải chuyện như vậy, lúc đó chắc phải sợ biết bao nhiêu, ngay trong đêm đã chuyển đi luôn…”
Cố Thành Mặc đứng chết lặng tại chỗ.
Cánh cổng ký ức như bị ai đó đột ngột phá tung.
Anh cau mày, cố vớt lại những mảnh ký ức về ngày hôm đó giữa mớ công việc hỗn loạn.
Anh nhớ hôm ấy hình như cô từng gọi điện cho anh.
Khi đó anh đang ở nhà hàng cùng team kết nối họp khẩn với nước ngoài, xung quanh vô cùng ồn ào.
Điện thoại vừa bắt máy, giọng cô đã run rẩy, nói năng lộn xộn.
Nhưng lúc ấy toàn bộ tâm trí anh đều đặt lên bản hợp đồng sắp được chốt, chỉ vội vàng nói một câu:
“Anh đang bận, lát nữa nói.”
Rồi cúp máy.
Lát nữa…
Sau đó anh hình như đã quên gọi lại.
Ngày hôm sau máy bay hạ cánh, anh gọi lại hỏi, cô chỉ nói:
“Không sao, giải quyết rồi.”
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy giọng cô hơi lạnh nhạt.
Nhưng rất nhanh đã bị dự án mới nhấn chìm, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Sau đó nhìn lại điện thoại, cô chỉ để lại một câu chia tay rồi biến mất vội vã.
Hóa ra, câu “lát nữa nói” bị anh quên mất ấy…
Đối với cô, lại là một đêm như vậy.
Thậm chí cho tới tận bây giờ anh mới biết.
Trái tim như bị ai hung hăng bóp chặt, đột ngột co rút lại.
Đau đến mức anh phải khom người xuống, gần như không thể thở nổi.
Chaporia
Bình Luận (0)