Anh Đến Quá Muộn/Chương 7C. 7
20px

Anh sẽ cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nắm tay tôi nhét vào lòng bàn tay mình, dùng đôi tay khô ráo ấm áp của anh bao lấy.

Đến khi tay tôi ấm lên rồi cũng không chịu buông.

Lúc tôi ngủ say trở mình, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh luôn cảm nhận được anh theo bản năng đưa tay kéo tôi trở lại vào lòng.

Lần đó tôi sốt cao mãi không hạ, anh thức cả đêm chăm tôi, dùng tăm bông chấm nước từng chút một làm ướt đôi môi khô nứt của tôi.

Có lần anh tăng ca đến khuya mới về, từ phía sau ôm nhẹ lấy tôi lúc tôi đang đứng trong bếp hâm sữa cho anh.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, mệt mỏi thở dài:

“Mạn Mạn, để anh ôm một lát.”

Chính những dịu dàng vụn vặt ấy đã chống đỡ tôi đi suốt một quãng đường dài như vậy.

Khiến tôi ngộ nhận rằng trong đôi mắt tĩnh lặng sâu như mặt hồ kia, ít nhiều anh cũng từng động lòng vì tôi.

Sau khi đau đến mức chết lặng, ngược lại tôi lại tỉnh táo hơn.

Cố Thành Mặc chưa từng yêu tôi.

Anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai.

Về sau, ngay cả chút trách nhiệm đó anh cũng lười duy trì nữa.

Bước ra khỏi đoạn tình cảm ấy là một quá trình rất chậm.

Giống như từng chút một nổi lên khỏi vùng nước sâu, học lại cách hít thở.

Tôi không còn phải theo dõi trạng thái chuyến bay nữa, không cần âm thầm cầu mong mỗi lần cất cánh hạ cánh đều bình an.

Điện thoại trở nên yên tĩnh.

Nhưng tôi lại có thể ngủ một giấc đến tận sáng.

Tôi bắt đầu thu lại từng chút một thời gian và tinh lực trước kia từng đặt hết lên người anh, dùng chúng cho chính bản thân mình.

Tôi nghiêm túc làm việc, được thăng chức, tiền lương cũng tăng lên không ít.

Tôi quay lại phòng gym, nhìn đường nét trong gương dần săn chắc hơn, từng chút một trở nên tự tin hơn.

Tôi còn đăng ký lớp học làm bánh.

Lần đầu tiên nướng thành công một chiếc bánh hoàn hảo, hương thơm ngọt ngào tràn ngập cả căn phòng khiến tôi đứng ngẩn người rất lâu.

Hóa ra làm bản thân vui vẻ lại là một chuyện khiến lòng người vững vàng đến vậy.

Mười năm thanh xuân ấy, tôi còn quý trọng hơn bất kỳ ai.

Trong đó không chỉ có tủi thân.

Mà còn có cả chân tình và khát vọng mà tôi đã không giữ lại chút gì cho riêng mình.

Rời xa anh không phải vì tôi thất vọng với tình yêu.

Ngược lại.

Chính vì sau khi từng dốc hết tất cả để yêu một người, cuối cùng tôi cũng học được rằng trong những năm tháng rất dài sau này, mình phải nghiêm túc hơn, hết lòng hơn để yêu lấy chính bản thân mình.

11

Lúc nhận được cuộc gọi của Tiểu Nhã, tôi đang tắm cho Hunter.

Cô ấy nói:

“Mạn Mạn, Cố Thành Mặc tìm tới mình rồi. Mình đưa cách liên lạc của cậu cho anh ta.”

Động tác của tôi khựng lại giữa không trung.

“Cậu đừng giận trước đã.”

“Mình không phải nghĩ anh ta còn cơ hội gì đâu. Mình còn rõ hơn ai hết hai người không thể quay lại.”

“Mình chỉ là… muốn anh ta tận mắt nhìn thấy bây giờ cậu sống tốt thế nào.”

“Để anh ta hoàn toàn hết hy vọng, đừng tiếp tục bày ra cái bộ dạng như cả thế giới đều nợ mình nữa.”

Chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới.

Chỉ là tôi không ngờ kiểu người như Cố Thành Mặc, ba năm rồi mà vẫn chưa buông xuống được.

Anh hẹn tôi gặp ở quán cà phê gần nhà.

Ba năm dường như đặc biệt ưu ái anh.

Giữa hàng mày ánh mắt đã rút đi phần non nớt của tuổi trẻ, nhiều thêm vài phần trầm ổn và sắc bén của người ở vị trí cao lâu năm.

Chỉ có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt là để lộ một chút mệt mỏi.

“Mạn Mạn.”

Anh mở miệng, giọng nói hơi khô khàn.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh ngồi đối diện tôi, hai tay đan vào nhau.

Trong ánh mắt nhìn tôi là đau đớn và hối hận.

“Anh… mấy chuyện đó cũng chỉ mới biết gần đây.”

“Sau này Chu Vy tỏ tình với anh, anh mới biết cô ta từng đăng những bài chỉ mình em nhìn thấy. Ảnh đều là cô ta chụp lén…”

“Những nhà hàng đó đều do người khác trong team chọn. Lúc ấy… đầu óc anh toàn là công việc, thật sự không để ý.”

“Trước kia đúng là có vài lần anh transit qua Thượng Hải mà không nói cho em biết.”

“Là vì anh cảm thấy thời gian quá ngắn, còn phải họp, không muốn em cực khổ chạy tới chạy lui…”

“Mạn Mạn, anh vẫn luôn đặt em trong kế hoạch cuộc đời mình.”

“Từ hồi cấp ba anh đã có cảm tình với em rồi.”

“Trước đây anh luôn nghĩ đàn ông không nên đặt quá nhiều tinh lực vào tình cảm, phải lập nghiệp trước…”

“Là anh làm chưa tốt, khiến em cảm thấy… anh không đủ yêu em.”

Anh dừng lại một chút, hít sâu một hơi.

“Xin lỗi.”

“Trước đây anh luôn nghĩ phải chờ chuẩn bị xong xuôi, có thể cho em tương lai tốt nhất.”

“Bây giờ… sự nghiệp của anh xem như đã ổn định rồi.”

“Anh có thể cho em thứ em muốn.”

“Chúng ta… có thể bắt đầu lại không?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

Gương mặt từng khiến tôi nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ ấy, lúc này đang nói ra những lời đến muộn ba năm, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế.

Trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.

Thậm chí còn có chút thương hại nhàn nhạt.

“Cố Thành Mặc, cảm ơn anh đã nói cho em những điều này.”

“Nhưng em đã có được thứ mình muốn rồi.”

Anh khựng lại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...