20px

07

Tối hôm đó, tôi cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Lúc taxi dừng trước cổng lớn nhà họ Lê, trên trời bắt đầu đổ mưa.

Khi chân chạm xuống mặt đất, đầu gối tôi mềm nhũn một chút.

Những lời của Lê Uyên vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.

Anh đã có người mình thích rồi.

Mà tôi đã làm gì với anh?

Tôi nhốt anh suốt ba ngày, lột quần áo của anh, cưỡi lên người anh, hôn môi anh.

Mặt tôi nóng bừng đau rát, giống như vừa bị người ta tát thẳng vào mặt.

Dạ dày cuộn trào khó chịu.

Anh nhìn tôi, chắc giống như nhìn một tên hề nhảy nhót.

Một cô em gái buồn cười, ghê tởm, biến thái.

Biệt thự nhà họ Lê vẫn sáng đèn.

Ánh đèn vàng cam hắt ra từ cửa kính sát đất, tạo thành một mảng ấm áp.

Tôi lặng lẽ đứng dưới bậc thềm một lúc.

Ít nhất tôi vẫn còn có nhà.

Tuy tôi là thiên kim giả, nhưng ba mẹ không đuổi tôi đi.

Buổi tối mẹ còn nhắn tin cho tôi, gọi tôi là “bảo bối”, dặn tôi chú ý sức khỏe, đừng quá mệt.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng ăn truyền ra tiếng nói chuyện.

Tôi theo bản năng thả nhẹ bước chân.

Ánh đèn từ phòng ăn hắt ra, kéo dài thành một cái bóng.

Giọng ba đầy mệt mỏi:

“Theo anh nói, ngay từ đầu không nên nhận Chiết Tuyết làm con gái.

“Đùng” một tiếng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.

Lưng áp sát vào tường hành lang.

Tim đau đến mức như bị một con dao đâm vào, rồi liên tục xoáy mạnh.

Mẹ im lặng một lát:

“Anh nói đúng.”

“Lúc mới phát hiện ra, đáng lẽ nên quyết đoán ngay.”

“Bây giờ thành ra thế này, đối với tất cả mọi người đều không tốt.”

“Ngày mai trong buổi dạ tiệc, nói rõ mọi chuyện với con bé đi.”

Trong phòng ăn im lặng vài giây.

Tiếng tách trà đặt xuống khay vang lên thanh thúy.

Ba nói:

“Được.”

“Nói rõ với nó trước mặt cả nhà luôn.”

Tôi xoay người, chậm rãi đi về phòng.

Lúc bước lên cầu thang, tôi loạng choạng một cái, suýt ngã xuống đất.

Về đến phòng, tôi đóng cửa lại.

Lưng tựa lên cánh cửa, chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm trên sàn.

Co người lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi vùi mặt sâu hơn, cắn chặt môi dưới.

Trong cổ họng như mắc một cục bông, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra, nghẹn đến đau cả lồng ngực.

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa.

Vùi đầu vào giữa hai cánh tay, bật khóc thành tiếng.

Lê Uyên không cần tôi, ba mẹ cũng không cần tôi.

Không có ai cần tôi cả.

Trời đất rộng lớn như vậy, tôi còn có thể đi đâu đây.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...