Sau Cơn Bão Là Nhà/Chương 5C. 5
20px

“Ly hôn sao?”

Tôi khựng người.

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.

Cho dù là lúc tức giận nhất, cho dù là mấy tiếng đồng hồ tắt máy trên tàu, cho dù là những đêm mất ngủ ở Quảng Châu, tôi cũng chưa từng nghĩ tới ly hôn.

Chúng tôi có một đứa con gái chín tuổi, có mười năm tình cảm, có một mái nhà cùng nhau xây dựng.

Ly hôn sao?

Vậy Du Du phải làm sao đây?

“Nếu anh muốn ly hôn, anh đã không quay về.” Tôi nói.

Chu Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng.

“Nhưng Chu Lâm, chuyện này không thể cứ thế cho qua.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Bốn trăm nghìn đó, em nhất định phải cho anh một lời giải thích.”

“Không phải kiểu giải thích ngoài miệng, mà là giải thích thực tế.”

“Mẹ em nói dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ trả, được thôi.”

“Vậy thì tính cho rõ ràng. Trả thế nào, khi nào trả, tất cả đều phải viết trắng đen rõ ràng.”

“Còn nữa.”

Tôi tiếp tục nói:

“Từ bây giờ trở đi, tiền trong nhà để anh quản.”

“Lương của em em tự tiêu, nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm, quản lý tài chính và đầu tư của gia đình đều do anh phụ trách.”

“Nếu em không đồng ý, chúng ta có thể đi làm thủ tục ngay bây giờ.”

Chu Lâm ngơ ngác nhìn tôi, như thể lần đầu tiên quen biết người đàn ông trước mặt.

Mười năm kết hôn, tôi chưa từng nói với cô ấy những lời nặng như vậy.

Cũng chưa từng phân định chuyện tiền bạc rõ ràng đến thế.

Trước đây tôi luôn cho rằng vợ chồng mà tính toán quá rõ sẽ tổn thương tình cảm.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.

Không tính cho rõ ràng, thứ bị tổn thương không chỉ là tình cảm, mà còn là cả gia đình này.

“Được.”

Cô ấy khẽ nói.

“Em đồng ý.”

“Còn mẹ em với em trai em nữa.”

Tôi nói tiếp.

“Sau này nếu họ có chuyện cần dùng tiền, chỉ cần vượt quá một vạn thì nhất định phải có sự đồng ý của cả hai chúng ta.”

“Nếu em lén đưa tiền riêng, vậy xem như em tự cho vay, em tự trả.”

“Anh làm được.”

“Nếu em không làm được, vậy cái nhà này cũng không cần tiếp tục nữa.”

Chu Lâm cắn môi, nước mắt lại rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

“Em đồng ý.”

Tôi ở bệnh viện một tiếng rồi rời đi.

Trước lúc đi, Chu Lâm kéo nhẹ tay áo tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Tối nay anh về nhà sao?”

“Anh về nhà bố mẹ ở mấy hôm.” Tôi nói.

“Đợi em xuất viện rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

“Về gia đình này, về tương lai của chúng ta, còn rất nhiều chuyện cần nói rõ.”

“Vậy còn Du Du…”

“Anh sẽ đón con bé qua trước, đợi em xuất viện rồi tính tiếp.”

“Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt, cũng suy nghĩ cho kỹ đi.”

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, trời đã gần tối.

Tôi gọi điện cho bố mẹ, nói sẽ qua ở vài hôm.

Bố mẹ tôi sống ở khu chung cư cũ phía Tây thành phố.

Nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Mẹ làm món sườn kho tôi thích nhất, bố mở một chai rượu.

“Chuyện của Lâm Lâm, bố mẹ nghe rồi.”

Bố vừa rót rượu vừa nói.

“Chiều nay mẹ vợ con còn gọi cho mẹ con, khóc đến không ra hơi. Bốn trăm nghìn đâu phải con số nhỏ.”

“Vâng.”

Tôi cúi đầu ăn cơm.

“Con định làm thế nào?” Bố hỏi.

“Con cũng không biết.”

Tôi thành thật trả lời.

“Nhưng tạm thời sẽ không ly hôn.”

“Du Du còn nhỏ quá, không thể không có một gia đình hoàn chỉnh.”

“Với lại…”

Tôi dừng một chút.

“Với lại con vẫn còn yêu cô ấy.”

Đó là lời thật lòng.

Cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, cho dù tức giận, thất vọng và lạnh lòng đến đâu, tôi vẫn yêu cô ấy.

Yêu cô gái năm ấy từng mỉm cười với tôi trong thư viện đại học.

Yêu người vợ từng nấu mì cho tôi trong căn phòng thuê chật hẹp ngày trước.

Yêu người mẹ sau khi sinh Du Du mệt đến kiệt sức nhưng vẫn cố kiên trì cho con bú.

Nhưng yêu không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Tình yêu cần có giới hạn, cần có nguyên tắc, cần hai người cùng nhau giữ gìn.

“Vậy thì nói chuyện cho đàng hoàng.”

Mẹ lên tiếng.

“Vợ chồng sợ nhất là có chuyện mà không nói.”

“Còn bên nhà mẹ vợ con, con cũng phải có thái độ rõ ràng.”

“Lần này là bốn trăm nghìn, vậy lần sau thì sao?”

“Không thể cứ nuông chiều mãi như vậy được.”

Tôi gật đầu.

Ăn cơm xong, tôi đi đón Du Du tan học.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã vui vẻ nhào tới:

“Ba ơi! Ba về rồi!”

“Ừ, ba về rồi.”

Tôi bế con bé lên.

“Mấy hôm nay ở với ông bà nội nhé, được không?”

“Được ạ! Vậy còn mẹ?”

“Mẹ bị bệnh rồi, đang ở bệnh viện. Vài hôm nữa sẽ khỏe thôi.”

“Đợi mẹ khỏe rồi chúng ta về nhà.”

“Ba ơi, ba với mẹ cãi nhau hả?”

Du Du đột nhiên hỏi.

Tôi khựng lại:

“Sao con lại hỏi vậy?”

“Vì mấy hôm nay mẹ cứ khóc suốt, còn nói xin lỗi ba nữa.”

Du Du vòng tay ôm cổ tôi.

“Ba mẹ bạn Tiểu Mỹ trong lớp cũng cãi nhau, sau đó ly hôn luôn.”

“Ba ơi, ba mẹ đừng ly hôn được không?”

“Con không muốn giống Tiểu Mỹ, một tuần gặp ba, một tuần gặp mẹ đâu.”

Sống mũi tôi chợt cay xè.

Tôi ôm chặt con gái vào lòng:

“Không đâu.”

“Ba với mẹ sẽ không ly hôn.”

“Chỉ là… chỉ là có vài chuyện cần giải quyết thôi.”

“Giải quyết xong sẽ ổn.”

“Ngoéo tay?”

“Ngoéo tay.”

Đêm đó, sau khi dỗ Du Du ngủ xong, tôi ngồi thất thần trong phòng khách.

Mẹ bưng tới một ly sữa nóng, ngồi xuống cạnh tôi.

“Kiến Hoa, mẹ biết trong lòng con khó chịu.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...