Đang từng chút từng chút vỡ vụn.
Ngay trong ánh mắt bình tĩnh của người con dâu tương lai mà bà ta luôn xem thường.
Phản ứng của Triệu Bác Văn còn trực tiếp hơn mẹ mình.
Sắc mặt anh trắng như tờ giấy.
Trán lập tức phủ kín mồ hôi lạnh.
Là người làm trong ngành tài chính.
Anh hiểu rõ hơn Chu Ngọc Mai ý nghĩa đằng sau cuộc điện thoại này.
Lý tổng giám của Tâm Quang Khoa Kỹ?
Đích thân Thẩm tổng dặn dò?
Công nghệ cứu mạng?
Trả trước toàn bộ?
Tất cả những thông tin đó ghép lại với nhau.
Đều đang chỉ về một sự thật khiến toàn thân anh lạnh buốt.
Trình Nghiễn Ninh.
Người bạn gái anh yêu đương suốt ba năm.
Người sắp đính hôn với anh.
Trong tay lại đang nắm giữ một bằng sáng chế công nghệ lõi vô giá.
Đủ để những ông lớn trong ngành phải cúi đầu cầu mua!
Mà công nghệ đó.
Anh chưa từng nghe cô nhắc tới.
Không.
Có lẽ cô từng nhắc rồi.
Dùng giọng điệu hời hợt như đang nói về vài việc “tích lũy công nghệ”, vài “tối ưu hóa nhỏ”.
Nhưng khi ấy anh đang làm gì?
Có thể đang tiếp khách hàng.
Có thể đang nghe mẹ mình phàn nàn rằng gia cảnh Trình Nghiễn Ninh quá bình thường.
Cũng có thể căn bản chẳng hề để trong lòng.
Thậm chí.
Có lẽ anh còn thuận theo lời mẹ.
Nửa đùa nửa thật mà chế giễu:
“Người làm kỹ thuật các em chỉ có lương chết. Muốn kiếm tiền nhanh vẫn phải như bọn anh làm tài chính.”
Bây giờ nhớ lại.
Từng chữ từng chữ.
Đều giống như cây kim tẩm độc.
Đâm vào tim anh đau nhói.
Khiến mặt anh nóng rát.
Anh nhìn tôi.
Trong mắt tràn ngập kinh hãi.
Hối hận.
Khó hiểu.
Cùng với một tia phẫn nộ vì cảm giác bị lừa dối?
Không.
Sự phẫn nộ đó quá yếu ớt.
Trong nháy mắt đã bị nỗi sợ hãi khổng lồ nhấn chìm.
Anh đang sợ điều gì?
Sợ mất tôi sao?
Không.
Ngay từ khoảnh khắc anh nói ra câu “hủy hôn lễ”.
Anh đã đưa ra lựa chọn rồi.
Điều anh thật sự sợ.
Là đánh mất một cơ hội có thể dễ dàng nắm trong tay.
Một cơ hội giúp anh dựa vào công nghệ này mà một bước lên mây!
Anh sợ rằng.
Chính anh và mẹ mình.
Đã tự tay đẩy một kho báu có thể đáng giá hàng trăm triệu.
Có thể có bối cảnh kinh người.
Ra xa như đẩy một đống rác.
Không chỉ giẫm nát nó.
Mà còn hắt đầy bùn đất lên người nó.
“Tôi…”
Cổ họng Triệu Bác Văn phát ra âm thanh khô khốc.
Anh muốn nói.
Muốn ngắt lời.
Muốn cứu vãn điều gì đó.
Nhưng tôi không cho anh cơ hội.
Tôi nhìn điện thoại.
Giống như chỉ đang đưa ra một quyết định công việc.
Hoàn toàn không liên quan tới màn kịch hoang đường trước mắt.
“Lý tổng giám, hiện giờ tôi đang ở khách sạn Duyệt Hoa, phòng Mẫu Đơn.”
“Có điều ở đây đang xử lý chút việc riêng, không tiện lắm.”
“Thế này đi.”
“Nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại trà thất Tĩnh Tư ở tầng một khách sạn.”
“Ông mang theo hợp đồng và chi phiếu tới.”
“Được! Được! Không thành vấn đề! Trình công!”
Giọng Lý tổng giám kích động tới mức gần như vỡ giọng.
“Khách sạn Duyệt Hoa đúng không? Trà thất Tĩnh Tư! Tôi nhớ rồi!”
“Tôi xuất phát ngay đây!”
“Nửa tiếng? Không! Hai mươi phút!”
“Hai mươi phút tôi nhất định tới!”
“Cô chờ tôi nhé!”
“Nhất định phải chờ tôi nhé!”
Cái giọng điệu đó.
Quả thực giống hệt một nô tài nhận thánh chỉ.
Chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ gặp đại họa.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi tắt loa ngoài.
Thuận tay bỏ điện thoại trở lại túi xách.
“Tách.”
Khóa cài khép lại.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng trong căn phòng riêng yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.
Lại giống như tiếng kết thúc của một vở hài kịch hoang đường.
Ánh mắt mọi người.
Vẫn dán chặt trên người tôi.
Nhưng ý nghĩa trong đó.
Đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi chậm rãi xoay người.
Lần nữa đối diện với Chu Ngọc Mai và Triệu Bác Văn.
Chu Ngọc Mai vẫn đang chống tay lên bàn.
Ngón tay siết chặt khăn trải bàn.
Đầu ngón tay trắng bệch.
Sự ngạo mạn và cay nghiệt trên mặt bà ta đã biến mất không còn dấu vết.
Thay vào đó.
Là biểu cảm méo mó pha trộn giữa kinh ngạc.
Xấu hổ.
Tức giận.
Và bất an tột độ.
Môi bà ta run run.
Dường như muốn nói gì đó.
Muốn chất vấn.
Muốn phản bác.
Muốn tìm lại thể diện.
Nhưng cổ họng giống như bị nhét đầy bông ướt.
Chỉ phát ra những tiếng thở dốc nặng nề:
“Hộc… hộc…”
Triệu Bác Văn cũng chẳng khá hơn.
Sắc mặt vẫn chưa hồi lại.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hai bên tóc mai.
Ánh mắt anh nhìn tôi phức tạp đến cực điểm.
Chaporia
Bình Luận (0)