20px

“Kiến trúc Y03 mới chỉ là khởi đầu cho sự hợp tác giữa chúng tôi.”

“Trong tương lai.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác sâu ở nhiều lĩnh vực tiên tiến hơn.”

“Cùng thúc đẩy đổi mới và phát triển chip nội địa!”

Tên của Trình Nghiễn Ninh.

Được Thẩm Trường Minh nhắc tới bằng giọng điệu trịnh trọng.

Tán dương.

Và công khai như vậy trong một video quảng bá.

Triệu Bác Văn chỉ cảm thấy máu nóng dồn thẳng lên đầu.

Tai ù đi.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang thao thao bất tuyệt của Thẩm Trường Minh trên màn hình.

Nhìn logo nho nhỏ của Nghiễn Ninh Khoa Kỹ.

Nhìn những con số lộng lẫy liên tục xuất hiện.

Đại diện cho đột phá công nghệ và thành công thị trường.

Giảm hai mươi phần trăm điện năng!

Tăng ba mươi phần trăm thời lượng hoạt động!

Phương án mang tính cách mạng!

Chuyên gia hàng đầu!

Hợp tác chiến lược!

Mỗi từ.

Đều giống như một thanh sắt nung đỏ.

Thiêu đốt trái tim anh.

Vốn dĩ…

Tất cả những thứ đó có thể là vinh quang của anh!

Là nguồn lực của anh!

Là bậc thang giúp anh một bước lên mây!

Nhưng bây giờ.

Tất cả đều thuộc về Trình Nghiễn Ninh.

Thuộc về người phụ nữ từng bị mẹ anh hất trà vào mặt.

Bị chính anh công khai hủy hôn.

Thuộc về nữ lập trình viên xuất thân “gia đình nhỏ bé” mà anh từng cho rằng không xứng với mình.

Khoảng cách khổng lồ và sự hối hận.

Giống như sóng thần.

Nuốt chửng toàn bộ anh.

Bàn tay đặt trên mặt bàn.

Bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Anh Triệu?”

“Anh Triệu?”

Cô gái đối diện khó hiểu gọi anh hai tiếng.

Thuận theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài.

Nhưng chỉ thấy hoạt động bình thường trong trung tâm thương mại.

Hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

“Anh sao thế?”

“Không khỏe à?”

Triệu Bác Văn đột ngột hoàn hồn.

Vội vàng thu hồi ánh mắt.

Cúi đầu.

Cầm ly nước lên định uống một ngụm.

Nhưng vì tay run quá mạnh.

Nước đổ ra ngoài.

Làm ướt chiếc khăn trải bàn đắt tiền.

“Không… không có gì.”

Giọng anh khô khốc.

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Có hơi ngột ngạt.”

“Xin lỗi.”

“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Anh gần như bỏ chạy khỏi chỗ ngồi.

Xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Liên tục vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Ngẩng đầu lên.

Nhìn người đàn ông trong gương.

Ánh mắt hoảng loạn.

Khuôn mặt trắng bệch.

Chật vật đến thảm hại.

Đó còn là Triệu Bác Văn từng hăng hái ngút trời.

Tin rằng tương lai mình vô hạn nữa sao?

Chỉ mới một tháng.

Mọi thứ đã đảo lộn trời đất.

Anh mất tình yêu.

Mất tôn nghiêm.

Mất cơ hội thay đổi vận mệnh.

Ở công ty thì bước đi khó khăn.

Về nhà phải đối mặt với một người mẹ đầy oán khí.

Ngồi trước bàn xem mắt lại phải gượng cười với một đối tượng chất lượng mà mình hoàn toàn không có cảm xúc.

Trong khi đó.

Trình Nghiễn Ninh.

Đã đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Trở thành “chuyên gia hàng đầu” được các tập đoàn trong ngành công khai ca ngợi.

Sở hữu công ty mang tên chính mình.

Đang mạnh mẽ tiến lên trên con đường do cô lựa chọn.

Dựa vào cái gì?

Chỉ dựa vào cái thứ “công nghệ” mà anh chưa từng để tâm đó sao?

Hay dựa vào việc cô biết nhẫn nhịn hơn?

Biết che giấu hơn?

Hoặc là…

Dựa vào sự ngu xuẩn đến cực điểm.

Sự kiêu ngạo tới điên cuồng của chính anh và mẹ mình?

Người đàn ông trong gương.

Vành mắt dần đỏ lên.

Không phải vì tủi thân.

Mà là vì hận.

Hận sự “che giấu”.

Và “nhẫn tâm” của Trình Nghiễn Ninh.

Hận sự ngang ngược.

Thiển cận của mẹ mình.

Nhưng người anh hận nhất.

Lại là chính bản thân.

Kẻ đã lựa chọn hèn nhát.

Và phản bội.

Vào thời khắc quan trọng nhất.

Anh biết.

Có những thứ.

Một khi đã mất.

Sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Ví dụ như tình yêu.

Ví dụ như niềm tin.

Ví dụ như tương lai lấp lánh ánh vàng.

Từng ở ngay trước tầm tay.

Anh chống tay lên bồn rửa lạnh buốt.

Chậm rãi ngồi xổm xuống.

Vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bờ vai không thể khống chế.

Run lên dữ dội.

Bên ngoài nhà hàng Tây.

Cô gái xem mắt nhìn đồng hồ.

Lại nhìn chỗ ngồi trống không của Triệu Bác Văn.

Cùng chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trên bàn.

Trang đang mở là một ứng dụng tin tức tài chính.

Tiêu đề nổi bật hiện rõ:

“Tâm Quang Khoa Kỹ ra mắt sản phẩm chiến lược, đối tác công nghệ trọng yếu ‘Nghiễn Ninh Khoa Kỹ’ thu hút sự chú ý.”

Cô gái bĩu môi.

Vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...