Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bờ vai từng thẳng tắp hiên ngang giờ đây hơi khòm xuống, mái tóc không còn chải chuốt gọn gàng, vào nếp như xưa mà bù xù rủ xuống, vài sợi tóc bạc đã âm thầm leo lên thái dương từ lúc nào.
Vóc dáng anh ta gầy rộc đi trông thấy, bộ quần áo rộng thùng thình khoác trên người cứ lắc lư theo từng cử động, gió thổi qua một phát tưởng chừng như có thể làm anh ta tan biến mất.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn vẻ áy náy, khàn giọng giải thích: "Anh không có ý gì khác đâu , anh chỉ hy vọng em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thôi."
"Cho nên, đống đồ ăn sáng đó đều là do anh gửi đúng không ?"
Anh ta ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Phải."
"Anh sai người theo đuôi, nhìn lén tôi từ bao giờ?"
Anh ta hoảng hốt, cuống cuồng xua tay phân bua: "Không phải , anh không có giám sát em, anh ..."
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta : "Ba ngày?"
"Hay là năm ngày rồi ?"
Anh ta c.ắ.n c.ắ.n môi, thành thật khai báo tội trạng của mình : "Anh đã luôn nhìn theo em từ khoảnh khắc em bước chân ra khỏi nhà... Anh chỉ nhìn thôi, không làm gì đi quá giới hạn cả... Anh chỉ là... quá nhớ em rồi . Những ngày tháng không nhìn thấy em, đêm nào anh cũng mất ngủ, anh chỉ biết ôm bức ảnh cưới của chúng ta mới có thể chợp mắt được thôi. Vợ ơi, quay về đi em, anh biết sai rồi ..."
"Mất ngủ à ? Thế sao anh không đi tìm người phụ nữ khác đi ? Trước đây lúc không có tôi , chẳng phải anh vẫn ngủ ngon giấc lắm sao ?"
"Vợ ơi, chúng ta hãy để những vết rạn nứt giữa hai đứa chìm vào quá khứ có được không em..."
" Tôi có tên có tuổi đàng hoàng! Chúng ta không còn là vợ chồng nữa rồi , bao giờ anh mới chịu tỉnh ngộ ra hả?"
"Nếu tỉnh ngộ mà em lại biến mất, thì anh thà chìm vào giấc ngủ sâu cả đời này luôn…"
Nhìn bộ dạng đó của anh ta , tôi không nhịn được mà bật cười giễu cợt: "Từ Văn Hiên, bây giờ anh lại định diễn cái thiết lập hình tượng người đàn ông si tình cho ai xem nữa đây? Chúng ta hiện tại đã ly hôn rồi , đây là quyết định có hiệu lực pháp lý. Hành vi này của anh chỉ là sự tự cảm động đơn phương từ một phía mà thôi. Trong mắt tôi , đây là hành vi rình rập, rình mò cuộc sống của người khác, nó đáng sợ lắm anh có biết không hả!"
"Không không không , không phải rình rập, là... là quan tâm... cũng không phải ... anh ..."
"Bây giờ tôi không muốn đôi co mấy chuyện đó với anh , tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của riêng mình . Xin anh từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa, hãy giữ lại cho nhau chút tự trọng cuối cùng."
"Chúng
ta
thực sự
không
thể
quay
lại
như ngày xưa
sao
? Nha Nha,
anh
thực sự... ngày nào cũng hối hận, ngay cả trong mơ cũng là bóng lưng em dứt áo
ra
đi
...
Anh cũng
không
biết
khoảng
thời gian đó đầu óc
mình
bị
làm
sao
nữa,
anh
hứa, tuyệt đối sẽ
không
có
lần
sau
đâu
, em tin
anh
, em tin
anh
một
lần
thôi
có
được
không
?"
Ánh mắt anh ta ngập tràn sự cầu xin khẩn thiết, đôi bàn tay đang níu lấy tôi run rẩy dữ dội ngoài tầm kiểm soát, như thể đang bất lực cố bám víu lấy một thứ gì đó sắp tan biến.
Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào, dứt khoát hất mạnh tay anh ta ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-cau-dac-biet-khi-tuyen-thu-ky-cua-chong/9.html.]
"Không bao giờ, chúng ta không bao giờ có thể quay lại được nữa, anh hiểu chưa ? Đừng ép tôi phải nói ra những lời cạn tình cạn nghĩa, dừng lại ở đây đi ."
Tôi dĩ nhiên biết rõ dạo này anh ta sống không tốt . Tôi đã mang đi một nửa tài sản, bê bối ngoại tình của anh ta thì bay khắp các mặt báo, người rút vốn, kẻ thừa cơ giẫm đạp ném đá xuống giếng nhiều vô số kể.
Cả một công ty bao nhiêu con người phải nuôi sống, ngày nào tiền lương cũng bị hối thúc ép buộc như đòi mạng.
Để trả nợ và kéo lại các hợp đồng làm ăn, một ngày anh ta phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hạ mình cầu xin không biết bao nhiêu mối quan hệ, thậm chí trước mặt những ông chủ nhỏ ngày xưa anh ta từng coi khinh, giờ đây cũng phải khúm núm cúi đầu, vâng vâng dạ dạ .
Một Từ Văn Hiên ngày trước hô mưa gọi gió, chỉ điểm giang sơn trên thương trường, giờ đây đã hoàn toàn đ.á.n.h mất đi vẻ ung dung, tự tin ngày nào.
Danh dự, hôn nhân, tiền tài của anh ta đều đã sụp đổ, sụp đổ một cách triệt để.
"Nha Nha, anh thực sự xin lỗi em."
Tôi mỉm cười , vẫn không đón nhận lời xin lỗi muộn màng của anh ta , quay người bước đi .
" Tôi không hận anh nữa, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho anh . Sao cũng được , chúng ta đường ai nấy đi , nước sông không phạm nước giếng, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người đàn ông phía sau , nhưng tôi trước sau như một, chưa từng một lần ngoảnh đầu lại .
"Nha Nha, tạm biệt..."
"Từ Văn Hiên, không bao giờ gặp lại ."
Từ Văn Hiên, mọi chuyện giữa chúng ta đã chính thức khép lại rồi . Tôi quả thực đã không còn hận anh nữa, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào trong đời nữa.
Phía sau lưng vọng lại tiếng khóc xé lòng, đau đớn đến tận cùng của anh ta , lặp đi lặp lại dằn vặt cũng chỉ còn trơ trọi một câu nói : "Anh xin lỗi , anh thực sự xin lỗi em..."
Còn tôi thì tiếp tục rảo bước về phía trước , thủy chung không hề quay đầu.
Tiếng huyên náo của đường phố mỗi lúc một lớn dần, tiếng khóc của anh ta cứ thế bị tiếng ồn ào ấy nuốt chửng, rồi hoàn toàn tan biến vào giữa biển người mênh m.ô.n.g.
Tôi thản nhiên quay trở lại vị trí làm việc của mình , tiếp tục chặng đường đời thong dong, một cuộc đời mới hoàn toàn không còn bất kỳ mối liên can nào đến Từ Văn Hiên nữa.
(Hoàn)
Chaporia
Bình Luận (0)