Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cách xưng hô này rất đúng mực.
Ta đáp lễ.
Hắn im lặng giây lát, thấp giọng nói : “Tiệc đính thân năm ấy , là ta thất lễ.”
Câu này đã muộn rất nhiều năm.
Ta nhìn hắn .
“Bùi đại nhân bây giờ nói điều này , trái lại khiến ta không biết phải đáp thế nào.”
Hắn cười khổ.
“Ta biết là đã muộn.”
Hắn nhìn sang Thôi Ký Bạch.
“Thôi đại nhân trân trọng phu nhân, khiến người ta kính phục.”
Giọng Thôi Ký Bạch bình ổn .
“Nàng vốn đáng được trân trọng.”
Sắc mặt Bùi Thư Án hơi trắng đi .
Ta không nói thêm gì nữa.
Hắn hành lễ cáo lui.
Khi đi đến nơi xa, trưởng tỷ xách đèn đứng đợi hắn .
Hắn nhận lấy ngọn đèn trong tay nàng, hai người sóng vai đi về phía cung môn.
Trông không tính là ân ái quấn quýt, nhưng cuối cùng cũng giống một đôi phu thê phải cùng nhau sống qua ngày tháng.
Ta thu hồi ánh mắt.
Thôi Ký Bạch hỏi: “Có lạnh không ?”
“Không lạnh.”
Hắn vẫn khép c.h.ặ.t áo choàng cho ta .
“Gió đêm lạnh.”
“Thôi Ký Bạch.”
“Ừm?”
“Chàng nay đã là các thần rồi , sao vẫn luôn quản những chuyện nhỏ nhặt này ?”
Hắn cười cười .
“Các thần cũng phải chăm sóc phu nhân.”
Ta bị hắn chọc cười .
Sau khi về phủ, cây đàn cũ kia vẫn đặt trong phòng đàn.
Đàn mới đã đổi qua hai cây, cây đàn cũ lại vẫn chưa từng vứt đi .
Thỉnh thoảng ta vẫn sẽ gảy.
Âm sắc khô khan, gảy lên cũng tốn sức tay.
Nhưng đó là cây đàn đầu tiên Thôi Ký Bạch tặng ta .
Đêm ấy , ta ngồi trước đàn gảy một đoạn ngắn.
Thôi Ký Bạch ngồi bên cạnh nghe , trong tay còn cầm một quyển tấu chương chưa xem xong.
Sau khi ta dừng lại , hắn ngẩng đầu.
“Sao không gảy nữa?”
“Gảy không hay .”
“Rất hay .”
“Lần nào chàng cũng nói rất hay .”
“Bởi vì quả thật rất hay .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giac-mong-truong-an-bmsu/9-hoan.html.]
Ta cười .
“Con người chàng khoan dung hơn cầm sư nhiều.”
Hắn đặt tấu chương xuống, bước đến bên
ta
.
“Cầm sư dạy đàn, ta nghe người .”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn thấp giọng nói : “Khi nàng gảy đàn mà vui, vậy là rất hay rồi .”
Câu này giống như năm ấy hắn nói “nguyện ý”, đơn giản, nhưng lại khiến lòng ta nóng lên.
Ta vươn tay chạm vào dây đàn.
“Thuở nhỏ phụ thân dẫn trưởng tỷ đi xem hội đèn, ta ở nhà nghe nha hoàn kể, nói dòng đèn soi sáng đến nửa bầu trời.”
Thôi Ký Bạch ngồi xuống, yên lặng nghe ta nói .
“Khi ấy ta nghĩ, đợi ta lớn lên, ta cũng phải đi xem một lần . Về sau lớn rồi , lại luôn có việc. Việc của trưởng tỷ, việc của mẫu thân , việc trong nhà.”
Hắn nắm lấy tay ta .
“Sau này năm nào cũng đi .”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Không thấy phiền sao ?”
“Không phiền.”
Ta cười , hơi nghiêng lại gần hắn .
“Năm sau phải mua kẹo đường.”
“Được.”
“Còn phải có đèn hoa sen.”
“Được.”
“Còn phải là ngọn sáng nhất.”
Hắn nhìn ta , đáy mắt mang ý cười dịu dàng.
“Đều cho nàng.”
Ta chợt nhớ đến ngày tiệc đính thân ấy .
Ta xoay người rời khỏi trước mặt Bùi Thư Án, bước đến góc phòng hỏi hắn có nguyện cùng ta đính thân hay không .
Khi ấy tai hắn đỏ lên, nói nguyện ý.
Lúc đó cả sảnh đều cười ta hồ đồ.
Nhưng nay nghĩ lại , có lẽ đó là khoảnh khắc tỉnh táo nhất đời ta .
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã sâu.
Trong phòng đàn, ánh đèn ấm áp.
Thôi Ký Bạch lấy miếng gảy trong tay ta xuống, thay ta xoa đầu ngón tay.
“Đau không ?”
“Không đau.”
“Ngày mai luyện tiếp, hôm nay nghỉ đi .”
Ta gật đầu.
Hắn nắm tay ta đi ra ngoài.
Khi đi ngang dưới mái hiên, gió thổi lay bóng đèn, tựa như hội đèn mà rất nhiều năm trước ta chưa thể xem, cuối cùng năm năm tháng tháng đều sáng lên trên con đường của chính ta .
Đời này , ta không gả cho Bùi Thư Án.
Cũng không còn làm người con gái hiểu chuyện bị mẫu thân nắm tay, bị phụ thân một câu đổi mất hôn sự nữa.
Ta đã chọn vị hàn môn cử t.ử nơi góc phòng.
Về sau , hắn thay ta giành lấy cáo mệnh, cũng thay ta thắp sáng từng ngọn đèn đã muộn nhiều năm ấy .
-Hoàn-
Chaporia
Bình Luận (0)