20px

1.

Năm thứ ba sau chia tay.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Bùi Hồi lúc nửa đêm.

“Cô ấy sắp ly hôn, vụ kiện này cô đứng ra làm , giá cả dễ thương lượng.”

Người trong miệng Bùi Hồi là Tần Sơ Đồng.

Từ thời học sinh đã luôn là ánh trăng sáng khắc sâu trong lòng anh ta .

Tôi không từ chối, gật đầu đồng ý.

Cúp máy, tôi nhận được tin nhắn anh ta gửi tới.

“Cuối cùng tôi cũng đợi được người mình muốn đợi, cô có tức không ?”

“Không tức, anh đã toại nguyện, cuộc chia tay của chúng ta liền có ý nghĩa.”

Hai tiếng sau .

Tôi lại nhận được tin nhắn của anh ta .

Qua màn hình, tôi như thấy được vẻ giễu cợt trong mắt anh .

“Chu Mạt, cô đang giả vờ cái gì?”

“Trước đây là ai hèn hạ đến mức dùng thân thể để giữ chân tôi ?”

Nhiều năm trôi qua.

Khi nhìn thấy tin nhắn đó của Bùi Hồi, trái tim tôi không còn quặn thắt nữa.

Thời gian sẽ che lấp hoặc làm nhạt nhòa những dấu vết từng tưởng chừng không thể xóa bỏ.

Tôi xóa tin nhắn ấy , mở giao diện trò chuyện với khách hàng.

“Luật sư Chu, ngày mai mở phiên tòa, cô nhất định phải giúp tôi hỏi một câu.”

“Anh ta rốt cuộc có từng yêu tôi không ?”

Hành nghề đã ba tháng.

Tôi vào tòa chiến đấu, còn cô ấy lại nói với tôi rằng vẫn còn yêu anh ta .

Những vụ án muôn hình muôn vẻ như thế, tôi từ chỗ bắt đầu kinh ngạc, dần dần trở nên chai sạn.

“ Tôi cố gắng vậy .”

Gửi tin nhắn xong, tôi nhìn dòng tin nhắn bốn tiếng trước trên màn hình điện thoại mà trầm tư.

“Con bé này , về nước lâu vậy mà không nói với chúng ta một tiếng.”

“Ngày mai về nhà ăn cơm, cô và ông đều rất nhớ con.”

Tôi không biết tại sao Bùi Hồi biết tôi đã về nước.

Càng không biết tại sao anh ta lại đem chuyện tôi về nói cho chú Bùi.

“Con định ổn định chỗ ở xong sẽ tạo bất ngờ cho cô và chú ạ.”

“Con cũng rất nhớ mọi người , ngày mai con sẽ về nhà ăn cơm ạ.”

Thành Bắc rất lớn, nhưng duyên nợ giữa tôi và nhà họ Bùi quá sâu.

Dù sao thì tôi cũng phải quay về một chuyến.

2.

“Thằng Bùi Hồi này , rõ ràng hôm qua đã dặn nó sáu giờ về nhà ăn cơm rồi .”

Giọng cô Thẩm đầy oán trách.

Bao nhiêu năm trôi qua, Bùi Hồi vẫn cứ cái bộ dạng ấy .

Họp mặt bạn bè thì toàn đến muộn, rồi thảnh thơi buông một câu:

“Xin lỗi nhé, nhưng nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện sau cùng mà.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã vượt quá sáu giờ từ lâu, khẽ cười an ủi cô Thẩm vài câu.

“Thôi kệ, chúng ta mặc kệ nó, thích ăn thì ăn.”

Lời cô Thẩm vừa dứt, ngoài sân vang lên tiếng động cơ ô tô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nam-thu-ba-sau-chia-tay/chuong-1.html.]

Bùi Hồi đẩy cửa bước vào , ánh mắt dừng trên người tôi một thoáng nhưng lập tức dời đi .

“Cái thằng c.h.ế.t bầm này , không biết bận cái gì nữa?”

“Có chút việc ạ, đây chẳng phải vẫn về kịp ăn cơm với mọi người sao .

Tôi im lặng ngồi một bên.

Ông nội Bùi liếc nhìn tôi và anh ta một cái, gắp cho tôi một miếng cánh gà om Coca.

“Về là tốt rồi , cứ ở nước ngoài mãi cũng không phải chuyện.”

“Hai đứa cũng lớn cả rồi , nếu được thì sớm đính hôn đi .”

Lời vừa dứt, tay gắp thức ăn của tôi khựng lại giữa không trung.

Bàn ăn chìm vào im lặng trong giây lát.

Tôi cứ nghĩ Bùi Hồi sẽ là người lên tiếng trước , dù sao thì ánh trăng sáng của anh ta sắp ly hôn rồi .

Tôi đợi rất lâu.

Vậy mà Bùi Hồi ngồi bên cạnh tôi lại như không có chuyện gì, tiếp tục gắp thức ăn.

Ngay cả vai kẻ xấu này , xem ra Bùi Hồi cũng muốn tôi làm .

Tôi suy nghĩ một lát, đặt đũa xuống, cười nói :

“Ông ơi, lúc trước cũng chỉ là lời nói đùa thôi, sao mọi người vẫn cứ coi là thật vậy ạ?”

“Hơn nữa,” tôi ngập ngừng, “những năm qua cháu vẫn luôn coi Bùi Hồi như anh trai.”

Tôi cong khóe miệng, tiếp tục nói :

“Cháu có bạn trai rồi ạ, qua một thời gian nữa sẽ dẫn về cho mọi người gặp.”

Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngoại trừ anh ta , ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người tôi .

Chú Bùi có một thoáng sững sờ, ông giật giật khóe miệng, thần sắc phức tạp.

“ Nhưng mà, Bùi Hồi nó đâu có nói là...”

Lời ông chưa nói hết đã bị cắt ngang.

Khóe miệng Bùi Hồi khẽ giật, giọng điệu hờ hững:

“Thời đại nào rồi , còn bày trò này .”

“Trước đây mọi người quên lý do vì sao con bỏ nhà đi rồi à ?”

3.

Năm lớp mười một, Bùi Hồi bỏ nhà đi nửa tháng, một mình chạy tới Vân Nam.

Cả nhà phát điên lên, khắp nơi tìm kiếm anh ta .

Sau này khi anh ta trở về, tôi đứng ngoài cửa thư phòng, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh .

“Tại sao con làm gì cũng phải dẫn theo Chu Mạt?”

“Đặc biệt là khi nghe nói con và cô ta còn có cái gọi là hôn ước từ nhỏ, con thật sự thấy buồn nôn và nực cười .”

“Bây giờ con cực kỳ ghét cái tên cô ta xuất hiện xung quanh con.”

“Nếu sau này mọi người còn ép buộc sắp xếp con và cô ta , con chạy ra nước ngoài, không tin không thoát được cô ta .”

Những lời sắc nhọn ấy như lưỡi d.a.o cắm vào tim tôi .

Bởi vì cùng lúc anh ta ghét tôi , thì tôi lại đang thích anh ta .

“Bùi Hồi, con đang nói cái gì vậy ? Ông nội Tiểu Mạt có ơn với bố, nếu không phải ông ấy ...”

“Ông ấy có ơn với bố thì liên quan gì đến con, chẳng lẽ vì ơn nghĩa của mọi người mà đem con ra tặng à ?”

Tiếng cãi vã trong thư phòng không ngừng vọng ra .

Sau khi ông nội tôi mất, ông đã gửi gắm tôi đến nhà họ Bùi.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, ông nội Bùi nắm c.h.ặ.t bàn tay gầy guộc của ông tôi , nước mắt đầm đìa.

“Lão đội trưởng, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cháu gái thật tốt .”

Đó là năm thứ hai tôi đến nhà họ Bùi.

Mọi người đều rất tốt với tôi , ngoại trừ Bùi Hồi.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...