Nhà có chàng tú tài bóc tỏi/Chương 16: Ngoại truyện 3C. 16: Ngoại truyện 3
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

3

Lần đầu tiên Chu Chiêu Đệ chủ động để dành đùi gà cho ta là vào một ngày chợ phiên.

 

Hôm ấy khách khứa vây kín trước sạp, nàng phải ráo riết làm việc từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến khi nắng đã lên tới đỉnh đầu, mồ hôi trên trán cứ thế rịn ra từng lớp. Ta tinh ý nhận ra , có ba lần bàn tay thái thịt của nàng đã khựng lại vì mỏi.

 

Bản thân ta vốn dĩ là kẻ có trí nhớ khá tốt .

 

Năm xưa tiên sinh ở học đường từng khen ta có tài nhìn qua là không quên, khi đó ta chẳng nghĩ điều ấy có gì to tát. Nhưng mãi đến sau này ta mới phát hiện ra , trí nhớ tốt hóa ra còn có nhiều công dụng khác.

 

Chẳng hạn như, có thể nhớ rõ Trương thúc mổ lợn còn nợ năm văn tiền.

Có thể nhớ rõ dì Lưu dùng một miếng đậu hũ để cấn trừ ba miếng đậu hũ kho.

Và cũng có thể ghi nhớ vẹn nguyên khoảnh khắc nào tay nàng mỏi khi thái thịt, lúc nàng uống nước thích độ ấm ra sao , hay những khi bận rộn đến mức quên cả ăn cơm.

 

Hôm đó, ta chu đáo đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

Giây phút chiếc khăn lướt qua vầng trán thanh tú của nàng, ta bỗng chốc phải quay mặt đi nơi khác.

Chẳng biết vì cớ gì, chỉ thấy ánh nắng ngày hôm đó dường như hanh hao và oi ả hơn thường lệ.

 

Chiều muộn khi dọn hàng, ta giúp nàng khênh nồi nước cốt thịt kho về lại trong sân. Cái nồi nặng trịch, nàng lững thững bước theo sau , bất chợt cất tiếng hỏi: "Chẳng phải huynh chỉ biết mỗi việc đọc sách thôi sao ?"

 

Ta khẽ đáp bản thân chưa từng nói như vậy bao giờ.

Nàng bướng bỉnh bảo trông dáng vẻ của ta là biết ngay loại mọt sách rồi .

Ta bèn mỉm cười hỏi ngược lại : "Vậy trong mắt Chu cô nương, ta là người thế nào?"

 

Lúc ấy , đại khái là nàng đang định bụng mắng ta nghèo kiết xác, hay nói lời càn quấy, lại còn hay ăn chực.

Thế nhưng nàng lặng im nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thốt ra hai chữ: "Cũng được ."

 

Cõi lòng ta nghe xong bỗng chốc dâng lên một niềm vui sướng khôn tả.

Hai chữ "cũng được " này là tốt rồi .

Cũng được , có nghĩa là ngày sau vẫn có thể tốt hơn chút nữa.

 

Đêm hôm ấy , trong bát cơm của ta thình lình xuất hiện thêm một chiếc đùi gà béo ngậy.

Nàng chống chế bảo đó là đồ ăn còn dư lại của ngày chợ phiên.

Ta lẳng lặng mỉm cười , không thèm bóc mẽ lời nói dối vụng về ấy .

Thịt kho của tiệm Chu ký từ trước đến nay làm gì có khái niệm còn dư bao giờ. Nếu nàng muốn bán, dẫu có muộn nửa khắc thì người ta vẫn tranh nhau mua sạch. Chiếc đùi gà này , rõ ràng là do nàng đã đặc biệt tâm ý để dành cho ta .

 

Khoảnh khắc gắp chiếc đùi gà lên, ta bỗng thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình nghẹn ngào, viên mạn vô ngần.

Trong quá khứ ta từng nếm trải qua biết bao cay đắng, cũng từng phải nhịn đói không biết bao nhiêu bữa. Thế nhưng chưa từng có một bữa cơm nào, lại giống như bát cơm chan nước sốt thịt kho ngày hôm nay, khiến ta cảm nhận được một cách rõ ràng rằng bản thân đang được một người trân trọng, đặt vững chãi ở ngay chính giữa trái tim.

 

Ta ngước mắt nhìn nàng, khẽ bảo: "Vậy ngày mai ta phải cố gắng hết sức, để Chu cô nương lại có cớ để dư thêm một chiếc nữa mới được ."

 

Nàng vội vã quay mặt đi chỗ khác, cố giả vờ như mình không cười .

Ta cúi đầu thong thả lùa cơm, cũng giả vờ như không nhìn thấy vành tai của nàng lúc này đã đỏ ửng lên tự bao giờ.

 

4.

Trời chớm vào hạ liền đổ một trận mưa rào tầm tã suốt ba ngày liền.

Đến ngày thứ ba, trận mưa càng lúc càng trở nên dữ dội khôn lường, những cơn gió lạnh thốc nghiêng tạt thẳng vào sạp hàng, thổi bay tấm bạt che kêu lên những tiếng phần phật, góc phố tiêu điều. Ấy thế mà Chu Chiêu Đệ vẫn bấu c.h.ặ.t lấy chiếc bàn gỗ, nhất quyết không chịu dọn hàng.

 

Ta thừa hiểu, nàng đang xót tiền.

Thịt thà đã xuống nồi kho ngày hôm nay, nếu không bán hết được thì coi như lỗ vốn. Một mình nàng phải gồng gánh cả gian nhà, từ hũ gạo nơi xó bếp, tiền t.h.u.ố.c men của mẹ , cho đến chuyện đèn sách học hành của Bảo Nhi, thảy đều đè nặng lên bờ vai gầy guộc ấy . Nàng đã quá quen với việc kiếm được thêm một văn tiền thì tốt một văn, cũng đã quá quen với việc một mình gồng mình chống đỡ mọi giông bão cuộc đời.

 

Thế nhưng khi nhìn thấy một nửa vạt áo của nàng đã bị nước mưa dội cho ướt sũng, gương mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh tạt vào đến mức trắng bệch, trong đầu ta lúc ấy chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất.

Tuyệt đối không thể để nàng bán tiếp được nữa.

 

Ta vươn tay ấn c.h.ặ.t lấy bọc giấy dầu đang suýt bị gió lớn thổi bay mất, trầm giọng bảo: "Dọn hàng thôi."

 

Nàng ngang bướng không chịu.

Ta liền trực tiếp ra tay thu dọn đồ đạc giúp nàng.

Nàng tức tối mắng ta là gan to bằng trời, dám tự tiện thay nàng làm chủ.

Ta bèn đáp nếu nàng thực sự tức giận, tiền công ngày hôm nay ta nguyện ý không nhận là được chứ gì.

Nàng lại gắt lên bảo ta vốn dĩ đã nợ tiền phòng của nàng từ trước rồi .

Ta liền thuận nước đẩy thuyền: "Vậy thì cho ta nợ thêm một ngày nữa vậy ."

 

Thực chất kể từ khoảnh khắc ấy , ta đã không còn cảm thấy sợ hãi việc bản thân nợ nần nàng nữa rồi .

Chẳng phải vì ta muốn quỵt nợ làm càn, mà là vì ta biết rõ, nàng dẫu có mắng mỏ ta thậm tệ đến đâu thì sau lưng vẫn lẳng lặng để dành cơm ngon áo ấm cho ta . Cái miệng nàng càng mắng mỏ hung dữ bao nhiêu, thì cõi lòng nàng lại càng mềm mại, yếu mềm bấy nhiêu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nha-co-chang-tu-tai-boc-toi/ngoai-truyen-3.html.]

Khi hai chúng ta chật vật khênh được sạp hàng về lại trong sân, nàng vừa mới bước chân vào gian bếp đã không kìm được mà hắt hơi một cái rõ to.

Ta lập tức cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra , nhẹ nhàng choàng lên bờ vai gầy của nàng.

Nàng ngước mắt lên hỏi ngay: "Huynh nhường áo cho ta rồi thì huynh mặc cái gì?"

 

Ta mỉm cười bảo: "Ta không lạnh."

Thế nhưng lời còn chưa dứt, chính bản thân ta cũng không tự chủ được mà hắt hơi một cái liên tiếp.

 

Chu Chiêu Đệ trừng mắt nhìn ta đăm đăm: "Tống Quân Nghiêu, cái bản lĩnh nói dối này của huynh đúng là kém cỏi đến tội nghiệp."

Ta đưa ngón tay lên dụi dụi ch.óp mũi, hóm hỉnh đáp: "Được cô nương chỉ dạy rồi ."

 

Nàng dứt khoát ném trả chiếc áo lại vào người ta , bướng bỉnh bảo bản thân từ nhỏ đã lăn lộn ngoài sạp hàng, dăm ba giọt nước mưa cỏn con này làm sao quật ngã được nàng.

Ta chăm chú nhìn vào lọn tóc ướt sũng đang rủ xuống bên tai nàng, bỗng chốc cất tiếng hỏi nhỏ: "Chu cô nương lúc còn nhỏ... cũng đều như thế này cả sao ?"

 

Nàng ngơ ngác hỏi lại : "Như thế nào cơ?"

 

Ta khẽ thở dài: "Rõ ràng là đang rất lạnh, nhưng cái miệng thì vẫn cứ cứng cỏi không chịu thua."

 

Ngọn lửa trong bếp bộc tuệch nhảy nhót lên một phát, soi rọi gương mặt nàng.

Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ vẫn rả rích vồn vã, nàng đưa tay vén lọn tóc ướt ra sau vành tai, cố tỏ ra bộ dạng thoải mái, nhẹ nhõm mà bảo: "Không cứng cỏi thì biết phải làm sao đây? Cha mất sớm, mẹ lại đau ốm quanh năm, đệ đệ thì còn quá nhỏ dại. Có những kẻ đến ăn quỵt tiền không chịu trả, ta phải cứng cỏi; Phúc Mãn Lầu cậy thế ức h.i.ế.p người , ta cũng buộc phải cứng cỏi. Nếu cái miệng này mà mềm yếu, người ta sẽ lập tức coi ta như quả hồng mềm mà tùy ý nhào nặn, bắt nạt."

 

Khoảnh khắc ấy , ta bỗng nhiên dâng lên một khao khát mãnh liệt, muốn được vươn tay ra nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu của nàng.

Thế nhưng, ta đã kiềm chế được .

Ta chỉ lẳng lặng cúi người thêm vài thanh củi khô vào trong bếp lửa, nhìn nàng rồi ôn tồn bảo: "Sau này ... nàng có thể không cần phải lúc nào cũng gồng mình cứng cỏi như thế nữa đâu ."

 

Nàng bỗng chốc ngẩn người ra nhìn ta trân trân.

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của nàng, từng từ từng chữ thốt ra vô cùng chân thành: "Chí ít là ở trước mặt ta , nàng hoàn toàn có thể buông bỏ lớp bọc ấy xuống mà nghỉ ngơi một chút."

 

Câu nói này , thực chất ta đã muốn nói với nàng từ rất lâu rồi .

Ngay từ ngày đầu tiên tương ngộ, ta đã nhận ra nàng chẳng khác nào một con nhím nhỏ xù lông. Bất kỳ ai có ý định đến gần, nàng đều theo bản năng mà dựng ngược lớp gai nhọn hoắt lên để tự vệ. Thế nhưng ẩn sau lớp gai xù xì ấy tuyệt nhiên không phải là một mảnh gỗ đá vô tình, mà là một trái tim vô cùng mềm mại, ấm nóng vị nhân sinh.

 

Nàng sẽ âm thầm để dành cánh vịt kho cho gã tú tài nghèo kiết xác, sẽ vì những người hàng xóm láng giềng cơ hàn mà giả vờ quên đi khoản nợ không thèm thúc ép, ngoài miệng thì mắng mỏ Bảo Nhi là kẻ tham ăn, nhưng sau lưng lại đem chiếc cánh vịt to nhất nhét vào tay thằng bé. Nàng đã gồng gánh, chống đỡ cái gian nhà này quá lâu rồi , lâu đến mức chính bản thân nàng cũng quên mất rằng, mình cũng là một cô nương cần được chở che, nghỉ ngơi.

 

Ngày hôm đó vì trời mưa quá lớn không thể mở sạp, nàng bèn quyết định vào bếp làm món cơm chiên thịt kho cho cả nhà.

Ta đứng bên cạnh nhìn thấy ngọn lửa trong bếp bị nàng vặn lên quá lớn, liền cất tiếng nhắc nhở cơm sẽ bị khét phần đáy mất.

Nàng lườm ta một cái sắc lẹm: "Huynh giỏi thì huynh vào mà làm ."

 

Ta liền mỉm cười tiến lên, vô cùng tự nhiên mà đón lấy thanh vá đảo cơm từ tay nàng.

Thực chất, trong lòng ta lúc ấy có chút vui sướng âm thầm.

Cái cảm giác được nàng cần đến... hóa ra lại tốt đẹp đến nhường này .

Cho dù việc ấy , chỉ thuần túy là giúp nàng đảo một chảo cơm chiên mà thôi.

 

Từng hạt cơm trắng ngần được bao bọc bởi lớp nước sốt thịt kho vàng óng, mỡ màng, trước lúc bắc ra khỏi bếp liền được ta rắc thêm một nắm hành hoa xanh mướt, làn hương thơm ngào ngạt trong nháy mắt đã xộc lên chiếm trọn cả gian bếp nhỏ. Nàng háo hức nếm thử một miếng, đôi mắt bỗng chốc sáng rực lên như đồng tiền xu vừa mới được gột rửa sạch sẽ.

 

Nàng kinh ngạc hỏi ta có phải thực sự biết nấu cơm hay không .

Ta khẽ đáp: "Từng nếm trải qua cái nghèo, tự khắc sẽ biết thôi."

Nàng lại hỏi tiếp trước đây ở nhà ta cũng thường xuyên vào bếp sao .

Ta bảo: "Mẫu thân tạ thế từ sớm, quãng thời gian cha lâm bệnh nặng, hầu như đều là do một tay ta lo liệu cơm nước."

 

Nói xong những lời này , ta cứ ngỡ nàng sẽ gặng hỏi thêm về những năm tháng cơ hàn trước đây của ta .

Nhưng nàng đã không làm vậy .

Nàng chỉ lẳng lặng múc một bát cơm đầy ắp, có nhiều thịt thà nhất đẩy sang trước mặt ta , bảo rằng hôm nay chảo cơm này do ta nấu, ta xứng đáng được ăn nhiều hơn.

 

Ta đăm đăm nhìn bát cơm chiên trước mặt, bỗng thấy cổ họng mình có chút nghẹn ngào, xót xa.

Chu Chiêu Đệ luôn tự miệng rêu rao bản thân là kẻ tinh ranh, làm ăn buôn bán quyết không chịu chịu thiệt, thế nhưng trong chuyện ăn uống hằng ngày, nàng lại là kẻ thường xuyên chịu lỗ vốn nhất. Nàng chịu lỗ cho hàng xóm láng giềng, chịu lỗ cho đệ đệ , chịu lỗ cho mẫu thân , và giờ đây... lại chấp nhận chịu lỗ cho cả ta nữa.

 

Ta cất tiếng hỏi nàng vì sao lại đối tốt với ta như vậy .

Nàng cúi gằm mặt xuống ra sức lùa cơm vào miệng, giọng nói lý nhí vang lên: "Là vì ta sợ huynh c.h.ế.t đói mất, thì lấy đâu ra người làm công tính toán sổ sách cho tiệm Chu ký của ta nữa chứ."

 

Ta bật cười thành tiếng, nhìn nàng đầy dịu dàng: "Được, vậy ta sẽ cố gắng hết sức để sống thật tốt ."

 

Nàng vẫn cúi đầu ăn cơm, thanh âm dường như nhỏ đi vài phần: "Tất nhiên là phải sống thật tốt rồi . Có sống thì mới có cơm ngon để mà ăn chứ."

 

Khoảnh khắc ấy , trong thâm tâm ta bỗng chốc dâng lên một ý niệm đơn thuần, nếu như cuộc đời này cứ mãi trôi qua một cách êm đềm như thế này , thì quả thực là tốt biết bao.

Có cơm ăn, có mưa sa, có ánh lửa bập bùng nơi xó bếp.

Và điều quan trọng nhất... là có nàng ở bên cạnh.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...