Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi Tiền chưởng quầy rời đi , nàng cúi gằm mặt xuống giả vờ gom góp, sắp xếp lại rổ ớt, tuyệt nhiên không dám ngước mắt lên nhìn ta . Qua một hồi lâu sau , nàng mới lý nhí cất tiếng hỏi nhỏ: "Ai là nương t.ử nhà huynh cơ chứ?"
Ta khẽ hỏi: "Ta nói như vậy là hơi sớm sao ?"
Nàng gắt khẽ bảo huynh còn biết là sớm cơ đấy.
Ta tất nhiên là biết chứ.
Thế nhưng ta lại càng biết rõ hơn một điều rằng, nếu như khoảnh khắc ấy ta không dũng cảm thốt ra , nàng nhất định sẽ lại rụt rè mà thu mình trốn chạy vào trong lớp vỏ bọc gai góc, xù xì kia mất thôi.
Ta từ trong n.g.ự.c áo lấy ra tờ hôn thư đã được cất giấu cẩn thận từ rất lâu.
Tờ hôn thư ấy , ta đã từng đặt b.út viết đi viết lại không biết bao nhiêu bận.
Lần đầu tiên viết ra , câu chữ có phần quá mức sáo rỗng, sến súa, chẳng khác nào những bài văn chương lập dị, khoe khoang tài hoa của đám học trò ở học đường, ta đã thẳng tay xé bỏ.
Lần thứ hai viết ra , tình cảm gửi gắm trong lời văn lại quá mức nặng nề, ta sợ nàng đọc xong lại nghĩ ta đang dùng ân tình để ép buộc, trói buộc nàng, ta lại đem xé đi .
Và bản hôn thư cuối cùng được giữ lại này , chỉ chứa đựng duy nhất những lời nói chân thật nhất từ tận đáy lòng:
Không có cha mẹ chứng giám, chẳng có lễ vật cao sang, cũng không có vàng ngọc đầy ròm, chỉ nguyện trao nàng một đôi bàn tay biết bóc tỏi, một cuốn sổ cái có thể tính toán rõ ràng chuyện củi gạo dầu muối hằng ngày, và một trái tim nguyện cùng nàng bầu bạn bên bếp lửa trông nom cửa tiệm, sớm tối có nhau , một đời một kiếp.
Nàng chăm chú đọc rất lâu, rồi vờ chê bai sính lễ này của ta quá mức nghèo nàn, tủi hổ.
Ta khẽ bảo ta vẫn đang trong quá trình tích cóp.
Nàng gặng hỏi tích cóp cái gì.
Ta nhìn nàng, ôn tồn đáp: "Tích cóp bạc trắng, tích cóp đùi gà, và tích cóp đủ sự tự tin để chờ ngày Chu cô nương gật đầu đồng ý."
Hốc mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe, nhưng gương mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười , bảo rằng bấy nhiêu sính lễ cỏn con này làm sao cưới nổi nàng, nếu muốn thì phải chịu cảnh ở rể, nhập chuyền.
Ta liền lập tức gật đầu đồng ý.
Chuyện này thì có gì mà không tốt chứ?
Cửa tiệm vẫn mang họ Chu, nồi nước cốt thịt kho vẫn thuộc quyền sở hữu của nàng, còn ta ... chỉ nguyện làm gã tiều phu lẳng lặng nhóm bếp, thêm củi cho nàng mà thôi.
Nàng xoay người đi nơi khác, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.
Cảnh tượng ấy khiến ta thoáng chút hoảng hốt, cuống cuồng.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, ta cất tiếng gọi thẳng tên nàng: "Chiêu Đệ."
Nàng nghe thấy tiếng gọi liền thoáng ngẩn người ra trong chớp mắt.
Thực ra , ta đã muốn gọi nàng như thế từ lâu lắm rồi .
Không phải là Chu cô nương, không phải là Đông gia, cũng chẳng phải là vị chưởng quầy cao sang nào cả.
Mà là Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ đến những ngày tháng tốt đẹp , Chiêu Đệ đến hương thơm ngào ngạt khắp phố phường, và Chiêu Đệ cảm được cả bến đỗ bình yên cho cả cuộc đời này của ta .
Sau cùng, nàng dùng muôi vớt từ trong nồi ra một chiếc cánh vịt kho nhét tọt vào tay ta , bảo là tạm thời thu trước một chút sính lễ đặt cọc này vậy .
Ta ôm khư khư chiếc cánh vịt kho trong lòng bàn tay, cảm giác hạnh phúc, viên mãn dâng trào trong lòng chẳng khác nào bản thân vừa mới nhận được cả một rương vàng ròng quý giá của cả kinh thành vậy .
8.
Đêm trước ngày sang nhà gái dạm ngõ dâng sính lễ, ta hầu như thức trắng đêm không tài nào chợp mắt nổi.
Ta đem từng món sính lễ ra cung kính bày biện, ngắm nghía rồi lại cẩn thận thu dọn vào trong tráp gỗ.
Một đôi hoa tai bằng bạc ròng, một xấp vải bông mịn màng, một bộ d.a.o phay thái thịt mới tinh khôi, một hộp giấy đỏ thắm, và đặc biệt nhất... chính là con dấu ấn nhỏ có khắc hai chữ "Chiêu Đệ".
Những món đồ ấy giá trị tiền bạc dẫu chẳng đáng là bao.
Ta biết nó không đủ phần vẻ vang, thể diện so với người ta .
Thế nhưng ta lại càng thấu hiểu rõ ràng hơn một điều, Chu Chiêu Đệ vốn dĩ chẳng mưu cầu cái thứ thể diện hão huyền trong mắt người đời làm gì. Thứ mà nàng thiếu thốn, khát khao bấy lâu nay, chính là có một người có thể thấu hiểu, trân trọng hết thảy những năm tháng gian nan mà một mình nàng đã kiên cường bước qua, những cay đắng mà nàng đã nếm trải, và cả cái gian nhà mà một mình nàng gồng gánh chống đỡ.
Mảnh dấu ấn nhỏ kia , ta đã tự tay tỉ mẩn ngồi khắc suốt một thời gian rất dài.
Tiệm Chu ký là của nàng, Chu gia là của nàng, thế nhưng trước khi gánh vác những danh phận ấy , Chu Chiêu Đệ trước tiên phải là chính bản thân nàng đã .
Cái tên của nàng không đáng và không nên trở thành trò cười cho thiên hạ chê bai.
Hai chữ Chiêu Đệ ấy , hoàn toàn có thể được khắc một cách đoan trang, ngay ngắn, được người ta nâng niu, trân trọng đặt vào bên trong chiếc tráp gỗ đào thơm phức để làm món sính lễ trịnh trọng nhất trần đời.
Vào ngày dạm ngõ, khoảnh khắc nàng mở chiếc tráp gỗ ra nhìn thấy con dấu, hốc mắt nàng trong nháy mắt đã đỏ hoe, ngập ngụa nước mắt.
Nàng nức nở hỏi ta có phải cố tình muốn chọc cho nàng khóc hay không .
Ta vội vàng giải thích là không phải , ta chỉ muốn cho nàng thấu hiểu được rằng, cái tên này của nàng thực sự vô cùng tốt đẹp .
Nàng gặng hỏi tốt ở điểm nào.
Ta mỉm cười nhìn nàng: "Chiêu tài, chiêu phúc... và chiêu cả ta nữa."
Nàng thẹn thùng mắng ta là đồ mặt dày không biết xấu hổ.
Ta liền vô cùng vui vẻ mà thừa nhận ngay.
Không mặt dày thì làm sao cưới nổi nàng về làm vợ cơ chứ.
Nàng rốt cuộc cũng lý nhí
nói
nhỏ một câu: "Gả thì gả.
"
Gian sân nhỏ bỗng chốc im ắng đi trong một chớp mắt, rồi ngay sau đó, một tràng tiếng hò reo, chúc mừng vang dội của mọi người xung quanh bỗng chốc bùng nổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nha-co-chang-tu-tai-boc-toi/ngoai-truyen-6.html.]
Ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, trong phút chốc đầu óc trống rỗng đến mức chẳng biết phải cử động thế nào cho phải .
Năm xưa khi hay tin mình đỗ tú tài, ta cũng chưa từng ngớ người ra đến nhường này .
Hay như bận đầu tiên nhận được khoản tiền lương dạy học, ta cũng chẳng đến mức thẫn thờ như thế.
Thế nhưng giây phút nàng thốt ra ba chữ "gả thì gả", ta thực sự cảm nhận được như thể thảy mọi vầng thái dương ấm áp trên đời này đều đang ưu ái sa xuống, bao bọc lấy tấm thân ta vậy .
Lúc ta đứng dậy sải bước tiến về phía nàng, hai bàn tay vậy mà cứ run lên bần bật không thôi.
Nàng lén lút vươn ngón tay ra khẽ ngoắc lấy đầu ngón tay ta , lý nhí bảo sau này tỏi trong tiệm vẫn phải do một tay ta bóc hết đấy nhé.
Ta nhanh ch.óng lật lòng bàn tay lại , nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình :
"Được. Ta nguyện ý bóc tỏi cho nàng suốt cả một đời."
Vào ngày đại hỷ thành thân , ta khoác trên mình bộ hỷ phục tân lang đứng đợi trước cổng sân, trong lòng bàn tay vậy mà cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng vì căng thẳng.
Mấy người bạn cũ ở thư viện nhìn thấy liền cất giọng trêu chọc, bảo năm xưa lúc bước vào trường thi Hương cũng chẳng thấy ta có bộ dạng căng thẳng, bồn chồn đến nhường này .
Ta khẽ cười bảo chuyện đó làm sao giống nhau được .
Kỳ thi Hương là thí nghiệm tiền đồ tiền phương.
Còn ngày hôm nay, thứ ta đón nhận... chính là cả một đời người .
Cánh cửa phòng bật mở, nàng được Triệu tiểu nương t.ử nhẹ nhàng dìu từng bước đi ra , tấm khăn voan đỏ thắm che khuất đi dung nhan, chỉ để lộ ra bàn tay đang khẽ siết c.h.ặ.t dải lụa đỏ đan hoa.
Ta sải bước tiến lên phía trước để đón lấy tay nàng.
Ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau , nàng nghịch ngợm nhéo nhẹ vào lòng bàn tay ta một phát.
Ta cũng khẽ siết c.h.ặ.t lấy tay nàng để đáp lại .
Người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy liền lập tức ồ lên thích thú, nàng nấp dưới tấm khăn voan đỏ liền lý nhí nói nhỏ hỏi ai cho phép ta nắm c.h.ặ.t thế hả.
Ta ghé sát tai nàng thì thầm: "Đây là bản phận của tân lang quan."
Nàng mắng ta là đồ dẻo mồm dẻo miệng.
Ta khẽ đáp: "Ta chỉ dẻo miệng với một mình nàng thôi."
Lúc hành lễ bái đường, dẫu không thể nhìn thấy gương mặt của nàng qua lớp khăn voan, nhưng ta biết rõ nàng đang đứng ngay ở phía đối diện với ta .
Cô nương ngày trước từng một mình kiên cường gồng gánh sạp hàng, chống đỡ cả gian nhà bước qua biết bao giông bão cuộc đời, ngày hôm nay... đã hoàn toàn tin tưởng mà trao bàn tay mình vào tay ta .
Sâu trong thâm tâm ta thầm tự nhủ với bản thân mình rằng: Tống Quân Nghiêu ơi Tống Quân Nghiêu, nếu như một mai ngươi dám làm ra chuyện gì phụ bạc nàng, thì chính bản thân ngươi cũng tuyệt đối không được phép dung thứ cho chính mình .
Tiệc mừng cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.
Khắp nửa con phố ở thành Nam đâu đâu cũng có người đến chung vui, hương thơm thịt kho của tiệm Chu ký bay xa ngào ngạt khắp cả gian sân nhỏ. Người ở hậu bếp của Phúc Mãn Lầu còn âm thầm sai người đưa tới một vò rượu ngon, kèm theo tờ giấy bản viết dòng chữ Tiền chưởng quầy không biết chuyện này đâu .
Ta nhìn thấy dòng chữ ấy mà không nhịn được cười suốt một hồi lâu.
Trong gian tân phòng, nàng đang ngoan ngoãn đội khăn voan đỏ ngồi đợi bên giường. Ta sợ nàng cả ngày bận rộn làm lễ chưa có hạt cơm nào bụng sẽ bị đói, bèn bưng một bát cơm chiên thịt kho nóng hổi bước vào phòng.
Thực ra thì tiệc rượu chúc mừng bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Thế nhưng, ta lại càng xót xa, sợ nàng phải chịu đói hơn.
Nàng khẽ vén một góc khăn voan đỏ lên nhìn ta , hỏi sao ta lại vào đây rồi .
Ta ôn tồn bảo: "Ta sợ nàng bị đói."
Ngay sau đó, cái bụng nhỏ của nàng liền vô cùng thành thật mà kêu lên một tiếng rõ to.
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nàng trừng mắt không cho phép ta cười .
Ta bèn giải thích là vì bản thân đang vô cùng vui sướng, hạnh phúc đấy chứ.
Trong bát cơm chiên thịt kho được ta ưu ái xếp sẵn hai miếng đậu hũ, một cái cánh vịt và một chiếc đùi gà nhỏ béo ngậy. Nàng gắp chiếc đùi gà lên đưa đến bên khóe môi ta , bảo tân lang quan cũng ăn một miếng đi .
Ta cúi đầu c.ắ.n một miếng nhỏ.
Miếng thịt gà ngày hôm ấy , quả thực còn thơm ngon, đậm đà hơn bất kỳ thứ sơn hào hải vị nào mà ta từng nếm trải qua trong suốt cuộc đời này .
Sau đó nàng có rụt rè hỏi ta , thực sự không chê cái tên này của nàng quê mùa, khó nghe sao .
Ta trầm ấm đáp: "Rất hay mà."
Nàng bảo ta đừng có mà nói lời dỗ ngọt.
Ta vươn tay nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, từng từ từng chữ thốt ra vô cùng chân thành, sâu sắc: "Chiêu Đệ... chính là招 đến những ngày tháng tốt đẹp , 招 đến hương thơm ngào ngạt khắp phố phường, và 招 cảm được cả bến đỗ bình yên cho cả cuộc đời này của ta ."
Nàng nghe xong liền xúc động mà rúc sâu đầu vào trong l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp của ta , bắt ta sau này phải gọi cái tên này suốt đời, và chỉ cho phép một mình ta được gọi như thế mà thôi.
Ta mỉm cười siết c.h.ặ.t vòng tay: "Được, ta hứa."
Nàng lại nhõng nhẽo bảo sau này tỏi vẫn phải do ta bóc, sổ sách ta tính, cơm nước ta nấu.
Ta thảy đều mỉm cười đáp: "Được."
Nàng ngẩng đầu lên hỏi sao ta cái gì cũng bảo được thế hả.
Ta đắm đuối nhìn nàng, cõi lòng viên mãn, ấm áp vô bờ:
"Cưới được nàng về làm vợ rồi , thì đối với ta , vạn sự trên đời này thảy đều là tốt đẹp cả."
Chaporia
Bình Luận (0)