Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chuyện về bố mẹ luôn là nỗi đau bấy lâu nay của tôi , tôi cũng chỉ từng tâm sự với mỗi mình Lục Hoài.
Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành v.ũ k.h.í sắc bén để anh ta công kích tôi .
Lục Hoài nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của tôi , cũng biết bản thân đã lỡ lời, trong mắt thoáng qua vẻ hối lỗi .
Anh ta định giơ tay ra kéo tôi , nhưng tôi đã dùng lực hất mạnh tay anh ta ra .
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại , anh ta nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
"Cô giỏi lắm!"
Dứt lời, anh ta quay người bước ra khỏi phòng.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau , tôi đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn trà ở phòng khách, rồi gọi điện thông báo cho mẹ Lục.
Tôi kéo vali định rời đi .
Đúng lúc đó, Lục Hoài dẫn theo Mạnh Hạ bước vào .
Nhìn thấy chiếc vali trên tay tôi .
Anh ta đứng chắn trước mặt tôi , vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Cô định đi đâu ?"
Nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ, tôi mỉa mai lên tiếng.
"Ở lại đây để hai người tiếp tục làm tôi buồn nôn à ?"
Lục Hoài không hài lòng cau mày, anh ta giật lấy chiếc vali của tôi .
"Quấy rầy cái gì, cô nhất định phải để người ngoài xem trò cười của chúng ta mới chịu được sao ?"
"Còn nữa, đưa bản thảo thiết kế nhẫn gần đây của cô cho tôi ."
"Mạnh Hạ mới đến công ty mới, cần có thành tích để đứng vững gót chân."
"Mấy bản thảo đó vừa hay phù hợp với chủ đề lần này của họ, cứ đưa cho Mạnh Hạ dùng trước đi ."
Một người vốn chẳng thèm giải thích như anh ta , giờ đây lại vì Mạnh Hạ mà tìm đủ mọi lý do.
Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích của Mạnh Hạ đang đứng bên cạnh anh ta .
Tôi với lấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, đưa tới trước mặt anh ta .
"Ký đi , tôi sẽ đưa cho cô ta ."
Lục Hoài nhìn tôi với gương mặt u ám, gân xanh trên trán nổi cả lên.
Mạnh Hạ đưa tay kéo Lục Hoài lại , tỏ vẻ không mấy bận tâm mà lên tiếng.
"Thôi bỏ đi anh , để em nghĩ cách khác vậy , không đáng để anh phải nổi cáu với phu nhân đâu ."
Rồi cô ta quay sang nhìn tôi , cười như không cười nói .
"Phu nhân à , cô cũng chỉ là một người bình thường, rời khỏi tổng giám đốc Lục rồi cô còn có thể đi đâu được chứ? Đừng vì một phút bốc đồng mà tự hủy hoại nửa đời sau của mình ."
Lục Hoài nhìn tôi từ trên cao xuống.
"Quất nhi, em nhất định phải quậy đến mức này mới chịu thôi sao ?"
Tôi không nói lời nào, chỉ đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía trước thêm một chút.
Lục Hoài nhìn tôi rồi khẽ cười một tiếng, tựa hồ như đang tán thành lời nói của Mạnh Hạ. Anh ta cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn rồi tùy tiện ký tên mình vào .
"Quất nhi, năm đó em vì muốn gả cho anh mà đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi , rời xa anh , em còn có thể đi đâu được ?"
"Huống hồ em còn đang mang thai, còn ai bằng lòng muốn nhận em nữa chứ?"
"Anh cho em hai ngày để suy nghĩ lại , nếu hối hận thì cứ việc xé nó đi ."
Anh ta mạnh bạo nắm lấy tay tôi , nhét bản thỏa thuận ly hôn vào lòng bàn tay tôi , ra vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ phải hối hận.
Sau khi nói xong những lời đó, Lục Hoài không về nhà suốt hai ngày trời mà bận đưa Mạnh Hạ đi mua sắm và du lịch.
Anh ta nhìn vào danh bạ điện thoại, cái tên "Vợ" vẫn đang nằm im lìm ở vị trí ghim đầu tiên.
Đã hai ngày rồi , cô ấy chẳng gửi lấy một tin nhắn nào.
Lục Hoài nhấn
vào
khung trò chuyện định
nói
gì đó, nhưng
rồi
lại
thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cam-moc-bac-hoai-hoa-thanh-quyt-gai/chuong-3.html.]
Mạnh Hạ mặc một bộ trang phục phiên bản giới hạn của mùa mới, xoay một vòng trước mặt Lục Hoài.
"Có đẹp không anh ?"
Lục Hoài có chút bực bội tắt điện thoại, anh ta liếc nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới .
"Đẹp."
Mạnh Hạ khoanh tay trước n.g.ự.c, đáy mắt thoáng qua vẻ giận dữ, nhưng vẫn bình thản lên tiếng.
"Nếu anh không muốn đi cùng em thì cứ đi đi , chắc là phu nhân đang đợi anh về dỗ dành đấy."
Lục Hoài day day giữa lông mày.
"Mạnh Hạ, chúng ta kết thúc đi ."
"Con sắp chào đời rồi , anh không muốn vì em mà khiến gia đình mình bị đảo lộn."
Anh ta là kẻ ham hố cái lạ, nhưng anh ta cũng thực sự yêu Lâm Quất.
Anh ta không muốn vì Mạnh Hạ mà phải đi đến bước đường ly hôn.
Mặc dù anh ta chắc chắn rằng Lâm Quất không thể rời bỏ mình .
Dẫu sao thì năm đó cô cũng vì muốn gả cho anh ta mà cắt đứt với gia đình, rời bỏ anh ta rồi thì cô còn biết đi đâu .
Nhưng anh ta cũng không muốn vì những chuyện này mà nảy sinh hiềm khích với cô.
Vẻ bình thản trên mặt Mạnh Hạ vỡ vụn, cô ta vươn tay chọc vào n.g.ự.c Lục Hoài, trong mắt tràn đầy sự không cam tâm.
"Anh nói dứt là dứt sao ! Vậy tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta tính là cái gì chứ!"
Lục Hoài nắm lấy tay Mạnh Hạ, mất kiên nhẫn lên tiếng.
" Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống sung túc cả đời, như vậy còn chưa đủ sao ?"
"Mấy năm nay cô chẳng cần làm gì cũng kiếm được số tiền mà bạn bè cùng khóa có làm cả đời cũng không có được , cô còn chưa biết đủ à ?"
Mạnh Hạ nhìn gương mặt tuyệt tình của Lục Hoài, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, giọng nói nghẹn ngào.
"Em theo anh từ khi còn chưa tốt nghiệp, trong khi người khác khoe khoang bạn trai mình tốt thế nào… ...Thì em lại chẳng dám hé răng nửa lời. Em bị người ta chỉ trỏ c.h.ử.i bới là kẻ thứ ba, bị mẹ anh và vợ anh dùng tiền để sỉ nhục..."
"Em cứ ngỡ chúng ta yêu nhau , nên mới bất chấp mang danh xấu để ở bên anh lâu như vậy . Giờ anh lại bảo muốn chấm dứt với em..."
"Vậy em biết phải làm sao đây..."
Mạnh Hạ nức nở thành tiếng.
Lục Hoài nhìn Mạnh Hạ khóc lóc t.h.ả.m thiết, xót xa lau nước mắt cho cô ta , dịu dàng dỗ dành.
"Đừng khóc nữa, anh cũng là đang nghĩ cho em thôi. Em đâu thể cứ theo anh cả đời mà không có danh phận gì như thế được ?"
Mạnh Hạ kiễng chân hôn lên môi Lục Hoài, sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn .
"Chỉ cần anh yêu em, em sẽ theo anh cả đời."
Lục Hoài nhìn người phụ nữ trước mặt yếu đuối như một chú thỏ con, trái tim anh ta mềm nhũn.
Lâm Quất quá mạnh mẽ, dù bị mẹ anh ta gây khó dễ cũng chưa từng để lộ vẻ mặt vụn vỡ như thế trước mặt anh ta .
Ở bên Mạnh Hạ, anh ta cảm nhận được mình được cần đến, được dựa dẫm.
Anh ta không kiềm lòng được mà đè Mạnh Hạ xuống hôn ngấu nghiến.
Hai người quấn lấy nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ.
Quần áo rơi vãi khắp sàn.
Như muốn dốc hết tâm tư cho lần cuối cùng, hai người triền miên đến tận nửa đêm.
Lục Hoài buông người phụ nữ đã ngủ say trong lòng ra , với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Lâm Quất vẫn không hề gửi tin nhắn nào cho anh ta .
Anh ta cảm thấy hơi bực bội, đi ra ban công châm một điếu t.h.u.ố.c.
Cuối cùng anh ta vẫn gửi tin nhắn cho cô.
"Em còn đang mang thai, đừng có làm loạn với anh nữa."
Phía sau khung tin nhắn hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
Chaporia
Bình Luận (0)