Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Năm đó.
Là nửa năm trước khi họ gặp lại .
Cũng là năm thứ ba Kiều Dĩ Nhiên sống ở Mộng Châu.
Hôm ấy lại là một ngày Giang Khởi Hoài bận đến không ngẩng đầu lên được .
Anh làm việc trong văn phòng tới tận khuya.
Trong văn phòng có một chiếc giường nhỏ và một phòng tắm riêng.
Thế là anh dứt khoát ngủ lại công ty.
Sáng hôm sau .
Trước cửa phòng nhân sự xếp thành một hàng dài ứng viên mới tới phỏng vấn.
Giang Khởi Hoài đi ngang qua.
Bỗng có một người trẻ tuổi dè dặt gọi:
"Anh Giang?"
Anh hơi ngạc nhiên, quay đầu lại .
Là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, trông rất non trẻ, hẳn là vừa mới tốt nghiệp chưa lâu.
Chàng trai kích động:
" Đúng là anh thật!"
Giang Khởi Hoài suy nghĩ một lát.
À.
Anh nhớ ra rồi .
Năm đó khi tới huyện Vân tìm lại Kiều Dĩ Nhiên, anh ở lại hai ngày.
Để dỗ cô vui vẻ, anh đã tài trợ cho những đứa trẻ ở thôn Trúc Đường.
Cậu thanh niên trước mặt chính là người của thôn Trúc Đường.
Không cha không mẹ , chỉ có một người ông bệnh tật.
Thi đỗ đại học nhưng không có tiền đi học.
Đối với Giang Khởi Hoài, chuyện ấy chẳng đáng là gì.
Anh tiện tay cho tiền, bảo cậu ta đi học.
Nhiều năm như vậy .
Chính anh cũng quên mất rồi .
Trên mặt chàng trai tràn đầy vẻ hưng phấn:
"Anh Giang, anh cũng làm việc ở đây sao ? Em là La Hạo đây. Anh còn nhớ em không ?"
Quản lý nhân sự bên cạnh vội nhắc nhở:
"La Hạo, đây là ông chủ lớn, Giang tổng."
La Hạo sững người .
Ngay lập tức trở nên câu nệ.
Vẻ mặt đầy áy náy:
"Giang tổng, xin lỗi , tôi ..."
Giang Khởi Hoài cười :
"Có gì mà phải xin lỗi . Tốt nghiệp rồi à ?"
La Hạo cười thật thà:
"Vâng ạ. Đúng lúc bên này tuyển kỹ thuật viên, chuyên ngành cũng phù hợp nên em tới phỏng vấn."
Anh gật đầu:
"Tốt đấy, xem ra học hành có thành tựu."
La Hạo chân thành nói :
"Nếu năm đó không có anh tài trợ, với hoàn cảnh nhà em, em căn bản không thể học hết đại học."
Giang Khởi Hoài chẳng để tâm:
"Đó cũng là do bản thân cậu giỏi, thi đỗ trường tốt ."
La Hạo lắc đầu:
"Đối với anh có thể chỉ là tiện tay giúp đỡ. Nhưng với em, được học hết đại học rồi tốt nghiệp đi làm , đã là thay đổi cả cuộc đời."
Giang Khởi Hoài đùa:
"Lát nữa phỏng vấn, mấy vị giám khảo kia sẽ không mở cửa sau cho cậu đâu ."
La Hạo bật cười :
"Đương nhiên rồi . Em phải dựa vào thực lực của mình ."
Không lâu sau .
La Hạo thuận lợi được nhận vào làm .
Kiến thức chuyên môn vững vàng.
Chịu khó chịu khổ.
Làm việc rất chăm chỉ.
Lại thật thà chất phác.
Quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt .
Một lần tình cờ gặp nhau trước cổng công ty.
Vừa hay Giang Khởi Hoài cũng vừa tiếp khách xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bam-re-quyen-2/ngoai-truyen-2-nhung-nam-thang-ay.html.]
Anh liền dẫn La Hạo cùng vài quản lý đi ăn.
Trong bữa cơm.
La Hạo trò chuyện với Giang Khởi Hoài.
Bỗng nhiên hỏi:
"Giang tổng, anh vẫn còn liên lạc với chị Dĩ Nhiên không ?"
Giang Khởi Hoài ăn xong, tựa lưng vào ghế, lười biếng hút t.h.u.ố.c.
Nghe thấy cái tên ấy .
Ánh mắt anh chợt tối đi .
Giọng nói chẳng nghe ra vui buồn:
"Cậu tìm cô ấy làm gì?"
La Hạo không biết chuyện giữa hai người .
Bèn đáp:
"Em muốn cảm ơn chị ấy ."
"Những năm qua, lúc ông em chữa bệnh, cũng là chị ấy bỏ tiền giúp."
"Với lại năm nào chị ấy cũng gửi vật tư về huyện Vân."
Giang Khởi Hoài cười .
Nhưng La Hạo cảm thấy nụ cười ấy đầy mỉa mai.
Anh không đáp.
La Hạo đoán có lẽ hai người đã chia tay.
Lập tức cảm thấy mình không nên hỏi câu đó.
Đang lúc cậu còn suy nghĩ.
Giang Khởi Hoài bỗng âm trầm nói :
"Cô ấy đối xử với người khác thật sự rất tốt ."
La Hạo gật đầu:
" Đúng vậy ."
"Chị Dĩ Nhiên thật sự là người rất tốt ."
Sơn Tam
Giang Khởi Hoài lại cười .
La Hạo càng cảm thấy nụ cười ấy có gì đó kỳ lạ.
Sống lưng hơi lạnh.
Giang Khởi Hoài dùng ngón tay gãi nhẹ chân mày.
Chỉ nhàn nhạt nói :
"Cậu muốn gặp cô ấy à ?"
La Hạo vẫn không chắc chắn:
"Em không có ý gì khác."
"Chỉ muốn tự mình cảm ơn chị ấy ."
"Giờ em có năng lực rồi , muốn trả lại số tiền năm đó được giúp đỡ."
Quả thật.
Sau hơn nửa năm làm việc.
Cậu đã trả lại toàn bộ số tiền Giang Khởi Hoài từng tài trợ.
Dù Giang Khởi Hoài nói không cần.
Cậu vẫn nhất quyết trả.
Giang Khởi Hoài lại châm thêm một điếu t.h.u.ố.c.
Khói trắng lượn lờ.
Không nhìn rõ nét mặt anh .
Ánh mắt sâu xa khó đoán nhìn vào bức ảnh trên điện thoại.
Đó là ảnh cấp dưới vừa gửi tới.
Trong ảnh.
Quan Hành và Kiều Dĩ Nhiên đang đứng ngoài ban công cùng ngắm một chậu lan quân t.ử.
Anh đặt điện thoại xuống.
Ngón tay khẽ vuốt thành ghế.
Giọng nói rất khẽ:
"Anh cũng muốn gặp cô ấy ."
Không đợi La Hạo lên tiếng.
Anh tiếp tục:
"Nếu đã có nhiều người muốn gặp cô ấy như vậy ..."
"Vậy thì gặp đi ."
Không lâu sau đó.
Mới có chuyện trùng phùng trong bữa tiệc rượu.
Và từ đó.
Sợi dây duyên nợ đã đứt suốt bốn năm.
Lại bị Giang Khởi Hoài kéo trở về bên cạnh mình .
Chaporia
Bình Luận (0)