Anh Là Ánh Trăng Trên Cao/Chương 10: "C. 10: "
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Kiều Diệc Thần bất lực bước tới đỡ tôi dậy: "Có đau lắm không ?"

Tôi bất động thanh sắc rụt tay mình về, bày ra dáng vẻ da trâu thịt bò quen rồi , nhún nhảy vài cái: "Ui dào, có chút xíu thế này ăn thua gì, tôi chẳng sao hết!"

Anh nhìn tôi , định nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ giữ im lặng. Đêm hôm đó, tôi và anh đã cùng nhau đi qua tất cả những nơi từng in dấu chân thời niên thiếu. Chúng tôi ghé mắt qua khung cửa sổ lớp học để tìm lại vị trí chỗ ngồi ngày xưa, cùng đứng trước cửa thư viện kể lại những câu chuyện thú vị thời đi học. Giữa hai chúng tôi dường như chưa từng có bất kỳ hiểu lầm hay khoảng cách nào, thuần khiết và tự nhiên giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại , cùng ôn lại quãng thời gian tươi đẹp đã qua.

Đang nói chuyện vui vẻ, Kiều Diệc Thần bỗng nhiên quay sang nhìn tôi : "Thẩm Biết Ý, đêm qua tôi không có say đến mức bất tỉnh nhân sự, những chuyện xảy ra tôi đều nhớ rất rõ."

Một câu nói của anh làm nụ cười trên môi tôi bỗng chốc cứng đờ. Tôi kinh ngạc nhìn anh , tim đập loạn cào cào. Nói cách khác, việc đêm qua tôi thử nhập những dãy số mật mã kia , anh đều nhìn thấy hết rồi sao ? Thảo nào... lúc tôi bấm mật mã, đôi mắt đỏ ngầu của anh lại dán c.h.ặ.t vào tôi như vậy .

" Tôi ..." Tôi há miệng muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân lúc này lại á khẩu không trả lời được .

35

Kiều Diệc Thần dường như cũng không cần lời giải thích của tôi , anh tự nói tiếp: "Trước ngày hôm qua, tôi thừa nhận trong lòng mình có oán hận cô. Tôi thấy cô là một kẻ vô tâm vô tính, thực sự rất đáng ghét. Nhưng hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ thời niên thiếu của hai đứa, nghĩ về việc cô cứ luôn bám theo sau lưng tôi nói lời thích tôi . Một đứa con gái nhà người ta mà chẳng biết thẹn thùng, rụt rè là gì cả. Nhưng Thẩm Biết Ý của lúc đó thực sự vô cùng chân thành."

Nhắc đến chuyện cũ, khóe mắt anh cong lên nụ cười . Còn tôi thì l.ồ.ng n.g.ự.c thắt lại vì chua xót, nghe những lời này mà ngỡ như đã cách cả một thế hệ.

Bất chợt, anh đổi hướng câu chuyện, giơ tay chỉ về một góc phía ngoài cổng trường: "Thẩm Biết Ý, thực ra năm nào tôi cũng quay trở lại đây, ngay đúng vị trí đó."

Tôi nhìn theo ngón tay anh chỉ, trong một khoảnh khắc phảng phất như nhìn thấy bóng dáng chàng thiếu niên năm ấy , toàn thân ướt đẫm đứng chôn chân dưới màn mưa tầm tã. Trái tim tôi lập tức thắt lại , đau đớn khôn nguôi.

"Năm nào vào đúng ngày đó, tôi cũng đến đây đứng đợi. Tôi không biết là do mình không cam tâm hay do bản thân không buông bỏ được chấp niệm, tôi cứ luôn nghĩ rằng cô sẽ không cố tình thất ước với tôi . Nhưng năm nào sự chờ đợi của tôi cũng chỉ đổi lại toàn là thất vọng."

"Những năm qua, tôi thực sự rất ghét cô, thậm chí là hận cô. Tại sao cô lại đến trêu chọc tôi , chẳng lẽ tất cả tình cảm trước đây đều là giả dối sao ?"

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Kiều Diệc Thần tự giễu kể lại quãng thời gian đã qua. Bóng cây loang lổ hắt lên gương mặt anh như những mảnh vỡ nhạt nhòa, nơi chốn đều lộ rõ những sự thất vọng đến tan tác. Tôi nhìn anh , bờ môi run rẩy kịch liệt, ngàn vạn lời nói nghẹn đắng nơi cổ họng, đau đớn khôn cùng.

"Xin... xin lỗi anh ... Kiều Diệc Thần, thực xin lỗi ..." Tôi không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi . Tôi không hề biết rằng lời thất ước năm đó của mình lại gây ra vết thương sâu sắc đến thế cho anh , khiến anh năm nào cũng cố chấp đến đây đứng đợi, ôm hy vọng để rồi lại nhận lấy thất vọng ra về. Cứ lặp đi lặp lại như thế, rốt cuộc anh đã làm sao để vượt qua được những năm tháng ấy chứ... Tôi khóc nấc lên không thành tiếng.

Kiều Diệc Thần đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi , anh trầm giọng thở dài: "Cho nên, Thẩm Biết Ý, cô có thể nói cho tôi biết , ngày hôm đó tại sao cô lại không đến không ?"

Lời hẹn ước thời niên thiếu phảng phất như được mang đến đặt vào ngay khoảnh khắc này . Anh muốn một lời giải thích thỏa đáng từ tôi . Anh trước sau vẫn luôn tin rằng tôi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó. Ánh mắt anh sáng quắc, kiên định, nhìn tôi bằng sự dịu dàng mang tính khích lệ.

Giây phút này , đầu óc tôi bỗng thông suốt, tôi hiểu rằng chỉ cần hiểu lầm này được hóa giải thì tâm nguyện bao năm qua của tôi sẽ thành hiện thực. Danh bạ điện thoại duy nhất chỉ có số của tôi , mật mã nhà chưa từng thay đổi, chuyến đi dạo đêm nay... Tôi không ngốc, làm sao không nhận ra từng chi tiết một đều là bằng chứng cho thấy trong lòng Kiều Diệc Thần vẫn luôn có tôi ! Sự xúc động mãnh liệt dâng trào khiến tôi muốn khóc nấc lên để kể cho anh nghe sự thật về lời thất ước năm ấy .

Thế nhưng khi lý trí dần kéo về, tôi nhìn người đàn ông trước mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, tôi khẽ chớp mắt, nén ngược nước mắt vào trong. Giải thích rõ ràng thì đã sao chứ? Muốn anh ở bên cạnh tôi sao ? Nhưng sao tôi có thể ích kỷ như vậy , anh rõ ràng đã có hôn ước với chị Lị Lị rồi cơ mà.

" Tôi ..." Tôi há miệng, cuối cùng lại lùi về phía sau một bước: "Thực xin lỗi Kiều Diệc Thần."

Ánh sáng trong mắt Kiều Diệc Thần cứ như vậy mà lịm dần đi : "Cho nên, lời thích cô nói năm đó, thực sự...

chỉ là trò đùa thôi sao ?"

Tôi không cách nào trả lời anh , đành xoay người , dứt khoát cắm đầu chạy đi . Tôi biết , mình là một kẻ hèn nhát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-la-anh-trang-tren-cao/chuong-10.html.]

36

Kể từ đêm hôm đó, tôi không còn gặp lại Kiều Diệc Thần một lần nào nữa. Có lẽ vì sự tuyệt tình của tôi nên anh cũng không còn đến công ty đón chị Lị Lị nữa, phảng phất như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi . Tôi không biết tình cảm giữa hai người họ tiến triển đến đâu rồi , nhưng mối quan hệ giữa tôi và chị Lị Lị thì lại thân thiết lên trông thấy. Cô ấy vô cùng coi trọng năng lực của tôi .

Hôm nay đã đến thời hạn một tuần, tôi đúng hẹn mang bản phác thảo thiết kế nộp cho cô ấy . Nhưng Dương Lị - người vốn rất để tâm đến chiếc váy cưới - lại chẳng thèm ngó ngàng đến bản vẽ lấy một cái. Cô ấy đã thay một chiếc váy liền vô cùng cá tính và quyến rũ, nhướng mày nhìn tôi : "Biết Ý, đi uống rượu với chị."

Tôi không từ chối. Tâm trạng cô ấy có vẻ không được tốt , cô ấy liên tục nốc rượu, uống say rồi liền lao vào sàn nhảy điên cuồng phóng túng bản thân . Với vẻ ngoài nóng bỏng và gợi cảm, cô ấy nhanh ch.óng thu hút sự chú ý của một đám đàn ông xung quanh, bọn họ cố tình áp sát vào người cô ấy để nhảy cùng. Lo lắng cô ấy sẽ bị chịu thiệt, tôi vội vã chen vào đám đông để kéo cô ấy ra .

Dương Lị đang lúc phấn khích: "Biết Ý, em kéo chị lại làm gì, chị đang nhảy sung mà."

"Chị Lị Lị, chị say rồi , hay là tụi mình đi về đi ạ?" Tôi lo lắng nhìn cô ấy , bởi vì hành vi cử chỉ đêm nay của cô ấy hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngày thường.

Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi , bật cười : "Em đúng là ngoan thật đấy, cái khí chất ngoan ngoãn, ngọt ngào này của em, chị có học cả đời cũng không học nổi."

Tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì, ngơ ngác nhìn cô ấy . Nhưng Dương Lị không có ý định giải thích, cô ấy tiếp tục nốc từng ly rượu mạnh một như uống nước lã. Sợ cô ấy ngộ độc rượu, tôi vươn tay ra cản lại : "Chị Lị Lị, đừng uống nữa, em đưa chị về."

"Biết Ý này , hôm đó chị nhìn thấy em rồi ." Bỗng nhiên, cô ấy quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ, buông một câu.

Tôi còn đang định hỏi là ngày nào, thì bờ môi đỏ mọng của cô ấy khẽ cong lên, chỉ tay vào tôi cười bảo: "Ở nhà của A Thần ấy . Buổi sáng hôm đó, em... đang ở trên giường của anh ấy ."

Trong phút chốc, mặt tôi cắt không còn giọt m.á.u, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Cảm giác chật vật và nhục nhã như một kẻ thứ ba bị chính thất bắt quả tang ập vào lòng, tôi cuống cuồng nói năng lộn xộn để giải thích: "Chị Lị Lị, chuyện ngày hôm đó thực ra em..."

Cô ấy lại bật cười , vỗ vai bảo tôi đừng căng thẳng.

"Biết Ý này , thời đại học chị từng yêu một người . Trùng hợp thay , người đó lại chính là bạn cùng phòng của Kiều Diệc Thần, một gã đàn ông cực kỳ ngầu đấy." Cô ấy đột nhiên kể về chuyện tình cảm của mình khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra giữa cô ấy và Kiều Diệc Thần trước đây lại có một tầng quan hệ như thế.

"Khác hẳn với vẻ ôn hòa, khiêm tốn của Kiều Diệc Thần, cái gã đó á, chao ôi, vừa kiêu ngạo vừa ngầu, một câu nói ra có thể khiến người ta tức điên lên được ." Giọng điệu của Dương Lị rõ ràng mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, phảng phất như mỗi khi nhắc đến gã bạn trai cũ này là cô ấy lại xù lông lên.

"Tụi chị yêu nhau được ba tháng. À, là anh ta theo đuổi chị trước , rồi cũng chính anh ta là người chủ động đòi chia tay. Mẹ kiếp, yêu đương với bà đây được ba tháng, tự dưng quay ngoắt sang bảo với chị là anh ta thích kiểu con gái ngoan ngoãn hơn? Em xem, đầu óc anh ta có phải bị chập mạch rồi không ?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chị Lị Lị nói tục, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đây mới chính là con người thật, vô cùng thẳng thắn và bộc trực của cô ấy .

"Cho nên... sau đó chị mới... luôn cố gắng xây dựng hình tượng một cô gái ngoan ngoãn sao ?" Tôi sực nhớ ra phong cách ăn mặc ngọt ngào của cô ấy sau giờ làm việc, và đôi khi cô ấy còn cố tình nũng nịu khi gọi điện cho ai đó. Không ngờ tất cả những điều đó đều là do tổn thương từ gã bạn trai cũ gây ra . Tôi không khỏi bùi ngùi cảm thán.

Dương Lị lại nhìn tôi cười một cách thần bí: "Vừa đúng mà cũng vừa không phải ."

Tôi ngơ ngác không hiểu. Cô ấy hắc hắc cười rộ lên, bỗng nhiên ghé sát vào tai tôi như muốn nói thầm: "Biết Ý, để chị kể cho em nghe chuyện về Kiều Diệc Thần nhé." Chẳng đợi tôi từ chối, cô ấy đã nhanh nhảu liến thoắng kể lại câu chuyện thời đại học của anh .

"Trong lòng Kiều Diệc Thần có một hình bóng, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng đại học là chị đã nhận ra rồi . Anh ấy hoàn toàn không để mắt đến những bóng hồng xung quanh. Mà lúc đó chị thì mới chia tay, lại bị bố mẹ ở nhà ép buộc đi xem mắt với những đối tượng môn đăng hộ đối, phiền không chịu nổi, thế là chị đã chủ động tìm đến Kiều Diệc Thần."

Thư Sách

Phảng phất như có một điềm báo từ trước , tôi lờ mờ đoán được những lời tiếp theo Dương Lị sắp nói , nhịp thở cũng vì thế mà căng thẳng theo.

Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, mỉm cười : " Đúng vậy , giống như những gì em đang nghĩ đấy, chị và Kiều Diệc Thần ngay từ khi bắt đầu thực chất chỉ là người yêu hờ mà thôi. Gia cảnh hai nhà môn đăng hộ đối, nếu tụi chị tuyên bố yêu nhau thì bố mẹ chị sẽ không phản đối nữa. Và điều quan trọng hơn là, chị cố tình muốn ở bên cạnh người anh em tốt của gã bạn trai cũ ngay trước mặt anh ta để trả thù sự phản bội của gã!"

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...