Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau nhiều giờ đào bới trong tuyệt vọng, họ tìm thấy anh . Khải Quân nằm sâu dưới lớp tuyết lạnh, gương mặt bình thản như đang ngủ. Nhưng khi Thanh Thu chạm vào , trái tim cô như vỡ vụn. Cơ thể anh lạnh ngắt, không có hơi thở, nhịp tim.
"Anh ấy c.h.ế.t rồi , Thanh Thu... Đừng hành hạ mình nữa." Duy Minh bước tới.
"Câm miệng! Anh ấy chưa c.h.ế.t!" Thanh Thu gào lên, đôi mắt đỏ rực. Cô dùng tất cả sức lực còn lại để bao bọc cơ thể anh trong lớp năng lực chữa lành nhu hòa.
Trở về căn cứ, mọi người đều chuẩn bị cho một tang lễ trọng thể cho vị anh hùng dân tộc. Nhưng Thanh Thu không cho phép bất cứ ai chạm vào anh . Đêm đó, cô lén mang t.h.i t.h.ể Khải Quân về căn phòng riêng của mình , nơi cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc bồn lớn chứa đầy nước thần, thứ nước mang sức mạnh phục hồi tinh khiết nhất.
Cô nhẹ nhàng đặt anh vào trong làn nước lấp lánh, những ngón tay run rẩy vuốt ve l.ồ.ng n.g.ự.c người đàn ông cô yêu.
"Khải Quân, anh chỉ đang muốn trừng phạt em thôi đúng không ? Anh chỉ là chưa muốn tha thứ cho em đúng không ?"
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của anh , nước mắt rơi lã chã hòa vào dòng nước. Thể chất của anh đâu phải người thường. Một người đã sống sót dưới băng giá hàng vạn năm như vậy , sao có thể dễ dàng c.h.ế.t đi được ! Trái tim anh có thể ngừng đập, nhưng linh hồn anh nhất định vẫn còn đâu đó trong cõi vĩnh hằng này để chờ cô gọi về. Nhất định là thế!
"Dù cả thế giới nói anh đã c.h.ế.t, em vẫn sẽ chờ. Một ngày, mười năm, hay cả đời... em cũng sẽ khiến anh phải mở mắt nhìn em lần nữa."
Giữa căn phòng yên tĩnh, làn nước bắt đầu tỏa ra hơi ấm kỳ lạ, bao phủ lấy cơ thể người đàn ông đang nằm sâu dưới đáy nước, như một lời đáp lại thầm kín cho một tình yêu chấp niệm đến điên cuồng.
Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến một ngày không gian bị phá vỡ bởi một luồng áp suất thanh khiết đến lạ thường. Thanh Thu và Tiến Thịnh đang thay nước cho bồn ngâm của Khải Quân thì khựng lại . Ngay giữa phòng, những luồng sáng bạc ngưng tụ lại thành hình hài của ba người lạ mặt. Họ đẹp đến mức siêu thực, làn da trắng sứ như bạch ngọc tỏa ra ánh hào quang mờ ảo. Điều khiến Thanh Thu suýt chút nữa đ.á.n.h rơi chiếc gầu gỗ chính là diện mạo của họ, từ đường nét chân mày đến sống mũi cao thanh tú, họ trông nhang nhác Khải Quân.
Tiến Thịnh lập tức chắn trước em gái, tay bùng lên ngọn lửa, giọng đầy cảnh giác:
"Các người là ai? Làm sao vào được đây?"
Người đứng đầu, một người đàn ông có đôi mắt mang sắc xanh lam trong vắt như băng nguyên cổ đại, khẽ cúi đầu chào một cách lịch thiệp. Giọng nói của ông ta vang lên như tiếng chuông gió va vào nhau , êm ái nhưng đầy uy lực:
"Xin đừng sợ hãi. Chúng tôi là Tuyết Tộc. Có thể coi chúng tôi là những cư dân đầu tiên đặt chân lên địa cầu này từ kỷ nguyên băng hà xa xôi."
Thanh Thu nhìn trân trối vào họ, trái tim cô đập thình thịch:
"Tuyết Tộc? Vậy tại sao bấy lâu nay, nhân loại không hề biết đến sự tồn tại của các người ?"
Người phụ nữ bên cạnh ông ta , với mái tóc bạch kim dài chạm gót, nhẹ nhàng giải thích:
"Khi Trái đất ấm dần lên, điều kiện khí hậu không còn phù hợp c.h.ủ.n.g t.ộ.c chúng tôi sinh tồn. Tổ tiên chúng tôi đã thực hiện một cuộc đại di cư sang một hành tinh khác, nằm ở một dải ngân hà rất xa Hệ Mặt Trời. Nơi đó quanh năm là băng giá vĩnh cửu, là thiên đường của tộc Tuyết."
Bà ta tiến lại gần bồn nước thần, ánh mắt nhìn Khải Quân tràn đầy sự xót xa và hoài niệm:
"Cách đây một thời gian dài, chúng
tôi
cảm nhận
được
sự thức tỉnh của một đồng tộc
trên
Trái Đất.
Đó là một d.a.o động linh hồn vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì hành tinh của chúng
tôi
cách đây quá xa xôi,
phải
mất hàng chục năm ánh sáng du hành, đến tận bây giờ chúng
tôi
mới
có
thể đặt chân đến nơi
này
."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/lac-vao-tieu-thuyet-tan-the-tro-thanh-nu-phu-yeu-menh/chuong-29-tuyet-toc.html.]
Thanh Thu bước lên một bước, giọng run rẩy:
"Các người ... các người nói anh ấy là đồng tộc? Vậy các người có cách cứu anh ấy không ? Nhịp tim anh ấy đã ngừng, nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn sống!"
Người đàn ông Tuyết Tộc nhìn Thanh Thu, ánh mắt dịu lại khi thấy sự chấp niệm điên cuồng trong mắt cô gái nhỏ. Ông ta tiến lên khẽ chạm tay lên mặt nước:
"Đứa trẻ này mang trong mình trái tim của con người , nhưng linh hồn và huyết mạch lại thuộc về Tuyết Tộc chúng tôi . Cậu ta không c.h.ế.t, chỉ là sức mạnh tinh thần quá lớn đã khiến cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông sâu để tái tạo lại ."
Ông ta quay sang nhìn Thanh Thu, khẽ mỉm cười :
"Cô gái, tình yêu và nước thần của cô đã giữ cho thể xác này không bị tan biến. Chúng tôi đến đây để đưa người con cháu của mình về với nguồn cội."
Thanh Thu nắm c.h.ặ.t lấy tay Khải Quân dưới làn nước lạnh, lòng trào dâng một hy vọng mãnh liệt.
Ánh mắt của những người Tuyết Tộc dừng lại bên bồn nước tỏa khói trắng mờ ảo, nơi Khải Quân đang nằm tĩnh lặng như một vị thần ngủ say. Một người trong số họ khẽ cúi đầu, giọng nói thanh khiết như tiếng tuyết tan:
"Cảm ơn cô gái loài người đã bảo vệ cho đồng tộc của chúng tôi suốt thời gian qua. Nhưng để cậu ấy có thể thực sự hồi phục hoàn toàn , chúng tôi bắt buộc phải đưa cậu ấy trở về hành tinh mẹ để chữa trị bằng nguồn năng lượng gốc."
Nghe đến hai chữ "đưa đi ", tim Thanh Thu như thắt lại . Đôi bàn tay cô bấu c.h.ặ.t vào thành bồn đá đến mức trắng bệch, giọng run rẩy, lạc đi vì sợ hãi:
"Vậy... sau khi khỏi hẳn, anh ấy có thể trở lại đây không ?"
Người phụ nữ Tuyết Tộc với mái tóc bạch kim mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Thanh Thu đầy thâm thúy:
"Cô là phối ngẫu của cậu ấy , đúng không ? Chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng dấu ấn năng lượng của cậu ấy đang cuộn chảy trên người cô. Cô gái à , Tuyết Tộc chúng tôi vô cùng chung thủy. Cả đời này , mỗi người chỉ có duy nhất một người phối ngẫu, và tình yêu của chúng tôi nồng nhiệt đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá vạn năm. Việc đưa cậu ấy về chữa trị và trở lại đây là chắc chắn, nhưng..."
Bà ta khựng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư:
"Có lẽ cô sẽ phải chờ rất lâu đấy. Như cô đã thấy, chúng tôi phải mất gần 20 năm tính theo thời gian Trái Đất mới có thể vượt qua dải ngân hà để đến được nơi này ."
"20 năm?"
Thanh Thu bàng hoàng lùi lại một bước, cổ họng đắng ngắt. 20 năm nữa... lúc đó cô đã là một bà lão tóc trắng da mồi, già nua và xấu xí. Liệu lúc đó, giữa những mỹ nhân Tuyết Tộc xinh đẹp như thiên thần, anh còn có thể nhận ra cô gái nhỏ bé từng cùng anh vào sinh ra t.ử?
Cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn nước lạnh: "Chia ly lần này ... chẳng lẽ là mãi mãi sao ? Khi anh quay lại , em đã không còn là em của bây giờ nữa rồi ..."
Thấy cô gái nhỏ khóc đến thương tâm, người phụ nữ Tuyết Tộc tiến lại gần, vươn bàn tay mát lạnh xoa nhẹ lên đầu cô, giọng an ủi đầy ấm áp:
"Đứa trẻ ngốc, đừng lo lắng. Cô đã được cậu ấy san sẻ năng lượng tinh hoa khi hai người giao hoà cùng nhau . Cô đang chia sẻ cùng một sinh mệnh với cậu ấy . Tuổi thọ của cô giờ đây đã gấp nhiều lần người thường ở Trái Đất. Yên tâm đi , khi gặp lại nhau , cô vẫn sẽ trẻ trung và xinh đẹp như lúc này thôi."
Chaporia
Bình Luận (0)