Bám Rễ/Chương 4: Thất NghiệpC. 4: Thất Nghiệp
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau khi bộ phim tài liệu kết thúc ghi hình, nó được phát sóng trên nhiều nền tảng lớn và nhận được sự quan tâm đáng kể.

Đặc biệt là các fan quân sự, lời khen ngợi không ngớt.

Dù Giang Khởi Hoài chỉ lộ bóng lưng, bàn tay và giọng nói , bên dưới vẫn có rất nhiều bình luận nói anh quá đẹp trai.

Nhiều năm sau , khi mọi người được nhìn thấy diện mạo thật của người thừa kế Tập đoàn Giang thị, có không ít cư dân mạng lật lại bộ phim tài liệu này , thi nhau để lại bình luận hỏi có phải đó là Giang Khởi Hoài hay không .

Sau ngày hôm đó.

Không biết bằng cách nào Giang Khởi Hoài có được tài khoản WeChat của cô rồi gửi lời kết bạn.

Hai người cũng không trò chuyện quá nhiều.

Hôm nay.

Kiều Dĩ Nhiên tan làm như thường lệ.

Chỉ là tâm trạng không được tốt lắm.

Những năm gần đây, truyền thông mới phát triển mạnh mẽ, đài truyền hình dần rơi vào thế yếu.

Kéo theo đó là những đợt cắt giảm nhân sự và gạt bỏ các vị trí không quan trọng.

Một trợ lý hợp đồng như cô đương nhiên là đối tượng bị xử lý đầu tiên.

Hôm nay Giang Khởi Hoài tan làm từ sớm.

Lãnh đạo muốn sắp xếp cho anh gặp mặt một nữ học viên trường quân sự.

Đó là con gái của đồng nghiệp cũ, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm.

Anh từ chối.

Trước đây là vì chưa gặp được người khiến mình rung động.

Đôi khi vì nể mặt lãnh đạo và trưởng bối nên anh còn miễn cưỡng ứng phó vài lần .

Nhưng bây giờ trong lòng đã có người để nhớ nhung.

Đối với những buổi xem mắt như vậy , anh chỉ còn cảm thấy bài xích.

Anh rất ít tiếp xúc với con gái.

Cũng không biết nên nhắn gì cho cô trên WeChat.

Thế là lên mạng học hỏi.

Người ta nói có thể chia sẻ những chuyện thường ngày với đối phương.

Nhưng mỗi lần cô đều chỉ lịch sự trả lời.

Có lúc rất lâu không thấy hồi âm, anh còn tưởng cuộc trò chuyện sắp rơi vào im lặng.

Vậy mà giây tiếp theo, cô lại gửi một đoạn ghi âm thoại tới.

Ví dụ như:

"Wow, cái này đẹp quá đi ."

Ví dụ như:

"Sao anh giỏi vậy ."

Ví dụ như:

"Em vừa viết tài liệu xong, anh làm việc xong rồi sao ?"

Đều chỉ là những câu nói rất bình thường.

Nhưng nghe giọng nói mềm mại của cô, trong lòng anh lại vui vẻ vô cùng.

Hôm nay tan làm , anh trực tiếp đến trước cổng đơn vị chờ cô.

Cũng chưa từng theo đuổi cô gái nào.

Muốn gặp cô nên anh tới.

Không bao lâu sau .

Anh nhìn thấy Kiều Dĩ Nhiên mặc quần dài và áo ngắn tay bước ra khỏi tòa nhà.

Vẫn là cách ăn mặc đơn giản như trước .

Anh giơ tay vẫy.

"Này, ở đây!"

Cô hơi ngạc nhiên, mất tự nhiên nhìn xung quanh.

Giang Khởi Hoài cũng nhận ra biểu cảm ấy .

Khi cô vừa đi tới gần, anh cố ý cúi đầu trêu chọc:

"Sao vậy ? Sợ bị người khác nhìn thấy à ?"

Anh đứng khá gần.

Hơi thở phả lên vành tai cô.

Kiều Dĩ Nhiên theo bản năng né tránh.

"Không... không phải ."

Cô ngượng ngùng hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Giang Khởi Hoài cười sáng sủa.

"Tới đón em."

"Anh muốn mời em ăn tối."

Kiều Dĩ Nhiên ngẩn người .

"Không ổn đâu ... tốn kém lắm."

Anh thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy rất đáng yêu.

Không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má cô.

"Lên xe."

Thấy tâm trạng cô không tốt , anh liền hỏi:

"Sao không vui vậy ?"

Cô lắc đầu.

"Không có đâu , lần sau anh không cần tới nữa."

Anh mím môi, hỏi thẳng:

"Em ghét anh à ?"

Cô lắc đầu.

"Không."

Giang Khởi Hoài hỏi tiếp:

"Em có người mình thích rồi ?"

Cô khẽ đáp:

"Không phải ."

Anh bật cười .

"Vậy em sợ cái gì?"

Dường như phải do dự rất lâu, cô mới nói ra :

"Em chỉ là nhân viên hợp đồng trong đơn vị thôi."

"Hôm nay họp xong đã ám chỉ rồi , vị trí của em sắp bị cắt giảm."

Giang Khởi Hoài không thể hiểu được cảm giác bị sa thải.

Cho dù anh nghỉ việc thì cũng là nhân tài được tranh giành.

Năm đó anh là thủ khoa kỳ thi đại học.

Không ít trường đại học danh tiếng muốn chiêu mộ anh .

Cuối cùng anh lại chọn trường quân sự.

Sau khi tốt nghiệp, ba đơn vị kỹ thuật lớn đều muốn nhận anh .

Nhưng anh chọn viện nghiên cứu quân công mà mình yêu thích.

Anh hỏi:

"Em tốt nghiệp ngành Phát thanh - Dẫn chương trình của Học viện Công nghiệp Bắc Thị?"

Cô vuốt tóc.

"Vâng."

Anh không tiếp tục chủ đề đó nữa.

"Muốn ăn gì?"

Kiều Dĩ Nhiên nhẹ giọng đáp:

"Gì cũng được , em không kén ăn."

"Đừng tới nơi quá đắt là được ."

Anh trêu:

"Sao thế? Xót tiền anh kiếm không dễ à ?"

Cô bật cười .

Nói thật:

"Nếu quá đắt thì chia đôi hóa đơn em sợ mình không trả nổi."

Giang Khởi Hoài bật cười .

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ.

Anh đưa tay xoa đầu cô.

"Chia cái gì mà chia."

"Anh mời em ăn cơm."

"Em gầy thế này , ăn nhiều vào ."

Cuối cùng anh đưa cô tới một nhà hàng quen thuộc.

Vừa tới cửa.

Họ gặp em gái anh , Giang Tâm Dao.

Miệng Giang Tâm Dao há thành hình chữ O.

"Anh à , mẹ lại sắp xếp xem mắt cho anh nữa hả?"

Giang Khởi Hoài nhíu mày.

Đúng kiểu không nên nhắc chuyện gì thì lại nhắc chuyện đó.

"Không phải ."

"Cô ấy là bạn anh ."

"Kiều Dĩ Nhiên."

Nói xong, anh nhìn Kiều Dĩ Nhiên bằng ánh mắt dịu dàng.

Giang Tâm Dao và Trương Hạ Châu nhìn nhau .

Trong mắt cả hai đều hiện lên ba chữ:

Sơn Tam

Có chuyện rồi ~

Giang Tâm Dao cười tươi:

"Xin chào nha~"

"Em là em gái anh ấy , em tên Giang Tâm Dao."

Kiều Dĩ Nhiên ngượng ngùng chào lại :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bam-re/chuong-4-that-nghiep.html.]

"Xin chào mọi người ."

Giang Khởi Hoài không muốn bị quấy rầy.

Trực tiếp lên tiếng:

"Được rồi , hai người đi hẹn hò đi ."

"Bọn anh cũng phải đi ăn rồi ."

Nói xong liền nắm tay Kiều Dĩ Nhiên kéo đi .

Giang Tâm Dao kinh ngạc nhìn bóng lưng anh trai.

Quay sang người yêu nói :

"Trời đất! Anh thấy chưa ?"

"Anh trai em nắm tay người ta rồi !"

"Anh ấy nổi tiếng không gần phụ nữ đấy!"

Trương Hạ Châu là vị hôn phu của Giang Tâm Dao.

Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt .

Anh dịu dàng ôm lấy cô.

"Cho nên anh trai em khó khăn lắm mới có một buổi hẹn hò."

"Chúng ta càng không nên làm phiền."

"Đi thôi~"

Giang Tâm Dao cười gật đầu.

Sau đó vui vẻ cùng bạn trai rời đi .

Kiều Dĩ Nhiên hơi ngượng ngùng rút tay mình ra .

Ngón tay Giang Khởi Hoài vẫn còn lưu lại hơi ấm thuộc về cô.

Tay cô rất nhỏ.

Con người cũng nhỏ nhắn.

Anh dịu giọng:

"Xin lỗi ."

Kiều Dĩ Nhiên đỏ mặt, không nói gì.

Giang Khởi Hoài đặt một phòng VIP dành cho hai người .

Môi trường và món ăn đều rất tốt .

Kiều Dĩ Nhiên ngồi lặng lẽ tại chỗ.

Nhìn cảnh sông đêm ngoài cửa sổ.

Đẹp quá.

Đây là lần đầu tiên cô tới một nơi như thế này ăn cơm.

Chỉ nhìn giá thôi cũng biết không hề rẻ.

Quả nhiên.

Rất đắt.

Giang Khởi Hoài bảo cô gọi món trước .

Cô chỉ gọi hai đĩa rau.

Anh cũng không nói gì.

Tự gọi thêm vài món đặc sắc của nhà hàng.

Khi nhìn thấy mười món ăn được bưng lên bàn.

Kiều Dĩ Nhiên kinh ngạc.

"Hai chúng ta ăn hết sao ?"

Giang Khởi Hoài cười .

"Không sao ."

"Mỗi món ở đây phần rất ít."

"Anh ăn khỏe, ăn hết được ."

Bữa cơm diễn ra khá hòa hợp.

Chỉ là trong lúc ăn, anh liên tục gắp thức ăn cho cô.

Làm cô ngại đến mức không biết nói gì.

Cuối cùng thật sự ăn hết.

Kiều Dĩ Nhiên nhìn vóc dáng của Giang Khởi Hoài.

Cũng đúng.

Người cao lớn như anh ăn nhiều là chuyện bình thường.

Trong lúc đó anh còn trả lời tin nhắn vài phút.

Cô không làm phiền.

Chỉ lặng lẽ ngắm cảnh đêm.

Ăn xong.

Giang Khởi Hoài đề nghị đi dạo.

Cô cũng đồng ý.

Vừa hay tiêu bớt thức ăn.

Hai người sóng vai đi trên con đường trong công viên.

Anh mở lời:

"Anh nhờ bạn hỏi giúp rồi ."

"Kênh Điện ảnh và Truyền hình Bắc Thị đang tuyển người dẫn chương trình."

"Em có thể đăng ký thử xem."

Kiều Dĩ Nhiên kinh ngạc.

"Những vị trí như vậy đều cần có kinh nghiệm nhất định."

Giang Khởi Hoài chỉ khuyên:

"Anh đã nhờ bạn viết thư giới thiệu rồi ."

"Em cứ đi phỏng vấn thử."

"Kỳ thi gồm thi viết và phỏng vấn."

"Tài liệu ôn tập cùng những điều cần chú ý anh cũng gửi cho em trên WeChat rồi ."

Trong mắt cô hiện lên vẻ vui mừng.

"Thật sao ?"

"Cảm ơn anh ."

Quả nhiên.

Anh sẽ giúp cô.

Kiều Dĩ Nhiên không hề mở miệng yêu cầu.

Cũng không nói gì cả.

Nhưng anh vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cô.

Thấy cô vui như vậy .

Khóe môi anh cũng bất giác cong lên.

Sau đó anh đề nghị đưa cô về nhà.

Kiều Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói :

"Nhà em khá xa."

"Em tự đi xe buýt được rồi ."

Giang Khởi Hoài không để ý.

"Kiều tiểu thư."

"Chúng ta bây giờ được xem là bạn rồi đúng không ?"

"Bạn bè đưa em về nhà cũng không được sao ?"

Cuối cùng cô vẫn ngồi lên xe anh .

"Cảm ơn anh hôm nay đã mời em ăn cơm."

"Hôm khác em sẽ mời lại ."

Anh nhướng mày.

Tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Vậy ngày mai đi ."

Cô lập tức ngẩn người .

Nhìn dáng vẻ ấy , anh bật cười .

"Sao em dễ ngẩn người thế?"

Kiều Dĩ Nhiên gãi đầu.

"Anh thích ăn gì?"

Thật ra anh không để tâm chuyện đó.

"Em thích ăn gì?"

Cô có chút khó mở lời.

Nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:

"Em thích quán lẩu cay lâu năm gần nhà."

"Tuần nào em cũng tới ăn."

Giang Khởi Hoài cười rất vui.

"Được thôi."

"Vậy ngày mai em mời anh ."

Kiều Dĩ Nhiên cũng cười .

Khẽ cúi đầu.

Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt nghiêng dịu dàng của cô.

Đẹp đến nao lòng.

Cô rất xinh đẹp .

Khi cười có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Đôi mắt sáng và trong veo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn.

Giọng nói luôn nhẹ nhàng mềm mại.

Lúc đó Giang Khởi Hoài cuối cùng cũng hiểu ra .

Thì ra ...

Mẫu con gái anh thích chính là như vậy .

Không bao lâu sau .

Chiếc xe lại xuất hiện trước cổng Mẫn Thôn.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...