Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không quay đầu lại . Có những lời xin lỗi đến quá muộn màng, nó chẳng phải là sự bù đắp, mà chỉ là một lời nói thừa thãi.
Sau đó tôi lại nghe nói , Hứa Vi và anh ta cũng đã hoàn toàn quay lưng lại với nhau .
Hai người lúc đầu còn muốn nương tựa vào nhau để sưởi ấm, kết quả dọn về sống chung mới phát hiện ra đối phương chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Tống Gia Thụ chê cô ta tiêu xài hoang phí, đã không có việc làm còn suốt ngày để cảm xúc suy sụp.
Hứa Vi chê anh ta không có trách nhiệm, hứa không giữ lời, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phụ nữ.
Lần bọn họ cãi nhau dữ dội nhất là vì hai trăm tệ tiền điện nước.
Một người thì bảo đối phương ăn bám mình , ở nhờ nhà mình ; một người thì bảo nếu không phải vì đi theo anh thì tôi đã không sa sút đến nông nỗi này .
Hàng xóm sau đó đã báo cảnh sát vì bọn họ đập phá bát đĩa ầm ĩ giữa đêm khuya.
Lúc người bạn chung đem chuyện này ra buôn dưa lê kể cho tôi nghe , tôi đang ngồi trong phòng khách căn nhà mới xem thợ lắp đèn.
Anh thợ đứng trên thang hỏi tôi : "Đèn này lắp ở chính giữa chứ cô?"
Tôi ngước mắt lên nhìn : "Dịch sang bên trái một chút ạ."
Bạn tôi ở đầu dây bên kia hỏi: "Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"
"Có nghe ." Tôi đáp một tiếng.
"Cậu không thấy hả dạ à ?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười : "Hả dạ chứ."
Nhưng cũng chỉ hả dạ một thoáng đó thôi, đó không phải là niềm vui khi trả được đại hận, mà là một sự xác nhận đầy bình thản.
Xác nhận rằng tôi đã thực sự bước ra ngoài rồi .
Xác nhận rằng sau này bọn họ có ngã đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi .
Lúc đèn lắp xong thì trời cũng đã sầm tối. Ánh sáng ấm áp lập tức tràn ngập khắp phòng khách, trên sàn gỗ phủ một lớp màu vàng nhạt long lanh.
Tôi đứng giữa căn phòng trống trải, chợt có cảm giác chắc chắn rằng nơi này sau này sẽ rất tốt đẹp .
Sẽ có rèm cửa, có sô pha, có giá sách, có tủ lạnh luôn dự trữ sẵn loại sữa chua tôi thích, có mùi thơm của ga trải giường đón nắng ngoài ban công mỗi dịp cuối tuần, có hoa quả và những lời cằn nhằn đầy yêu thương của mẹ mỗi khi bà đến chơi.
Sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ kẻ nào chen chân vào bằng sự lừa dối và phản bội nữa.
Tối hôm đó, tôi trở về căn nhà cũ để thu dọn vài món đồ còn sót lại , vô tình tìm thấy sợi dây chuyền ấy giữa đống đồ cũ.
Chính là sợi dây chuyền mà Hứa Vi
đã
đeo để
đi
chụp ảnh cưới. Nó
nằm
im lìm trong hộp,
dưới
ánh đèn vẫn sáng lấp lánh như xưa.
Tôi ngắm nghía nó rất lâu, chợt nhận ra trong lòng mình đã không còn cảm giác ghê tởm như lúc ban đầu nữa.
Thứ bẩn thỉu chưa bao giờ là sợi dây chuyền, cũng chẳng phải bộ ảnh cưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-cuoi-cua-vi-hon-phu-va-ban-than/9.html.]
Thứ bẩn thỉu chính là con người . Mà con người đó, tôi đã vứt bỏ rồi .
Tôi lấy sợi dây chuyền ra , đeo lại lên cổ, nhìn vào trong gương một cái.
Người trong gương sắc mặt bình thản, ánh mắt sáng ngời.
Mẹ tôi vừa đúng lúc bê đĩa nho đã rửa sạch từ trong bếp bước ra , nhìn thấy tôi liền mỉm cười .
"Thế mới đúng chứ." Bà bảo: "Đồ của con, sao phải vì người khác chạm vào mà mình lại không cần nữa?"
Tôi cũng cười : "Vâng ạ."
Về sau , lần cuối cùng Tống Gia Thụ liên lạc với tôi là bằng một số điện thoại lạ gửi đến một tin nhắn.
Anh ta viết : [Lâm Chiêu, bây giờ anh trắng tay rồi , em đã vừa lòng chưa ?]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó vài giây, chậm rãi trả lời lại một câu: [Anh không phải trắng tay. Anh vẫn còn con đường do chính mình chọn đấy thôi.]
Gửi xong, tôi chặn số đó, úp điện thoại xuống bàn.
Bên ngoài cửa sổ đêm đã về khuya rất tĩnh lặng, dưới lầu có người dắt ch.ó đi dạo, có người xách túi thức ăn về nhà, nơi cửa thang máy vang lên tiếng cười đùa đuổi bắt của mấy đứa trẻ hàng xóm.
Trong bếp đang hầm canh, tiếng sùng sục sôi réo, đèn phòng khách tỏa ra ánh sáng ấm áp, ngoài ban công treo chiếc ga giường vừa mới giặt xong.
Toàn là những âm thanh hết sức bình dị. Bình dị đến mức khiến tôi cảm thấy an lòng.
Tôi chợt nhận ra rằng, sự hả dạ thực sự chưa bao giờ là nhìn thấy kẻ nào quỳ xuống hối hận, cũng không phải là nghe thấy kẻ nào sống t.h.ả.m hại ra sao .
Sự hả dạ thực sự là khi bạn không cần phải đi tìm câu trả lời từ trong những lời dối trá của người khác nữa.
Mà là chính bạn đã tự tay dọn dẹp sạch sẽ lại cuộc sống của mình , từng chút một bỏ trống lại những vị trí từng bị kẻ tồi tệ chiếm giữ, để rồi nhìn ánh sáng một lần nữa rọi chiếu vào đây.
Tống Gia Thụ và Hứa Vi sau này ra sao , tôi không còn dò la tin tức nữa.
Dù sao thì thứ họ mất đi nào chỉ có tiền tài, công việc và thể diện.
Thứ họ thực sự mất đi là: Từ nay về sau , sẽ không bao giờ có một ai giống như tôi của ngày xưa, đem cả lòng thành kính và sự chân chất ra để tin tưởng bọn họ nữa.
Còn tôi đã tự lấy lại bản thân mình một cách trọn vẹn, bước ra khỏi vở kịch thối nát năm nào.
Trước đây tôi cứ ngỡ, kết thúc là một sự mất mát.
Về sau mới biết , có những kết thúc chẳng phải là mất đi .
Mà là dọn sân.
Là quét sạch kẻ tồi tệ, chuyện thối nát và những ký ức tồi tàn ra ngoài, để cuộc đời thực sự thuộc về tôi được một lần nữa mở cửa đón xuân.
(Hoàn)
Chaporia
Bình Luận (0)