Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mấy streamer cũng đăng video dài ngay trong đêm.
Tiêu đề đều rất thống nhất:
"Suýt xảy ra sự cố, nhưng đội ngũ tổ chức đã cứu được tình hình."
Cư dân mạng rất thích kiểu này .
Có vấn đề thật sự không đáng sợ.
Đáng sợ là xảy ra chuyện mà không ai xử lý.
Không chỉ chống đỡ được , chúng tôi còn bày rõ bằng chứng ra trước mặt mọi người .
Độ hot lập tức tăng vọt.
Ngày hôm sau , điện thoại của tôi suýt bị gọi cháy máy.
Lời mời hợp tác nối tiếp nhau kéo tới.
Dự án trải nghiệm nhập vai, kế hoạch liên danh, hợp tác đóng điểm ngắn hạn.
Lịch trình kín mít.
Nhóm làm việc từ bầu không khí nặng nề mấy ngày trước , biến thành một đống meme bay loạn.
Sự nghiệp cuối cùng cũng thấy ánh sáng.
Nhưng tôi lại không vui trọn vẹn.
Bởi tôi còn chưa kịp vui được bao lâu, Giang Thuật đã nói với tôi vào ngày thu dọn cuối cùng rằng anh phải đi .
"Bên nhà anh có một dự án du lịch văn hóa cần tiếp nhận."
"Thúc d.ụ.c lâu lắm rồi ."
"Có lẽ anh phải rời thành phố này một thời gian."
Tôi nắm b.út ký tên.
Động tác khựng lại .
"Ừ."
Tôi cúi đầu tiếp tục xem hợp đồng.
"Tốt mà, sự nghiệp đàng hoàng."
Anh nhìn tôi hai giây rồi không nói thêm nữa.
"Bên này em đã ổn định rồi ."
"Con đường phía sau , tự em cũng có thể đi tiếp."
Tôi gật đầu:
"Em biết ."
Nói thì nói vậy .
Nhưng trong lòng lại trống mất một mảng.
…
Bạn thân nghe xong toàn bộ câu chuyện, trực tiếp đặt ly trà sữa xuống bàn:
"Cậu đúng là giỏi giả vờ thật."
"Tớ giả vờ gì?"
"Người yêu cũ của cậu sợ ma tới mức đó, vậy mà vẫn chui xuống tầng hầm hai với cậu ."
"Xảy ra chuyện thì anh ta là người đầu tiên lao lên."
"Cậu thật sự nghĩ anh ta chỉ đang làm người tốt việc tốt à ?"
Tôi há miệng.
Không phản bác được .
Cô ấy tiếp tục chọc thêm một nhát:
"Còn nữa, tối đó trong danh bạ của cậu có bao nhiêu người ."
"Nhà đầu tư, đồng nghiệp, diễn viên, nhà cung cấp."
"Sao cậu lại gọi đúng cho anh ta ?"
"Đừng nói với tớ là trượt tay."
"Tay cậu trượt cũng có phương hướng ghê."
Tôi bị cô ấy nói đến im lặng.
Tối đó về nhà, tôi lật lại toàn bộ lịch sử trò chuyện mấy ngày nay từ đầu đến cuối.
Miệng anh vẫn thiếu đòn như trước .
Nhưng cần hành động thì chẳng lần nào vắng mặt.
Địa điểm tạm thời.
Video đẩy hot search.
Sắp xếp bằng chứng.
Hộ tống suất đêm.
Mỗi bước anh đều tính rất kỹ.
Nhưng anh không còn thay tôi đưa ra quyết định nữa.
Ngay cả chuyện sợ ma, anh cũng có thể c.ắ.n răng đi cùng tôi tới cùng.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu.
Cuối cùng cũng thừa nhận một chuyện.
Tôi chưa từng thật sự buông anh xuống.
Mà lần này anh phải đi .
Có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục giả vờ như chẳng sao nữa.
Đúng lúc đó, tin nhắn cuối cùng Giang Thuật gửi tới chỉ có bốn chữ:
"Sáng mai anh đi ."
Tôi nhìn dòng chữ ấy .
Tim siết lại .
Khi cảm xúc của tôi sụp đổ, anh không hỏi có đáng hay không .
Anh chỉ hỏi tôi còn muốn tiếp tục không .
Rất nhiều chuyện không phải tôi không nhìn thấy.
Mà là cố tình không chịu thừa nhận.
Tôi cứ tưởng thời gian đủ lâu thì chuyện đó coi như qua rồi .
Nhưng tôi căn bản chưa buông được anh .
Cũng
không
thể buông
được
anh
.
…
Ngày Giang Thuật rời đi , cuối cùng tôi vẫn tới.
Không phải tiễn.
Là đuổi theo.
Tôi chạy một mạch tới ga tàu cao tốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-chia-tay-toi-goi-nguoi-yeu-cu-den-dong-npc/chuong-6.html.]
Còn chưa kịp thở đều đã nhìn thấy anh giữa đám đông.
Vali đặt bên cạnh.
Anh đứng ngoài cửa soát vé, như thể đã biết trước tôi sẽ tới.
Tôi đi tới trước mặt anh , mở lời trước :
"Trước đây em không định quay lại với anh ."
Anh nhìn tôi :
"Ừ."
" Nhưng bây giờ em nghĩ rồi ."
"Em không muốn mất anh ."
Nói ra câu đó xong, ngay cả tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Kìm nén quá lâu.
Mệt thật.
Yết hầu Giang Thuật khẽ chuyển động:
"Em nói lại lần nữa."
"Em nói , em muốn quay lại ."
Tôi nhìn thẳng vào anh .
"Còn nữa, cuộc điện thoại ban đầu không phải nhất thời nổi hứng."
"Trong điện thoại em có nhiều người như vậy ."
" Nhưng em lại gọi cho anh ."
"Bởi vì trong tiềm thức, người em tin nhất vẫn là anh ."
Xung quanh loa phát thanh đang thông báo chuyến tàu.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Giang Thuật im lặng vài giây.
Sau đó bỗng bật cười .
"Được."
"Vậy anh cũng thú nhận."
Anh nói :
"Tối nhận được điện thoại của em, ngoài miệng anh giả vờ bình tĩnh."
" Nhưng cúp máy xong, anh lập tức đổi lịch trình ngay trong đêm."
"Hủy tiệc xã giao."
"Mang người , mang thiết bị chạy tới ngoại thành."
"Trên đường anh còn nghĩ, có phải mình điên rồi không ."
Tôi nhìn anh :
"Không phải anh sợ ma sao ?"
Anh cúi đầu, hơi ghé lại gần tôi .
Giọng nói thấp xuống:
"Có em ở đó, anh không sợ."
Sống mũi tôi cay xè.
Cười cũng không xong.
Khóc cũng không xong.
Cuối cùng chỉ mắng một câu:
"Anh đúng là biết chọn lúc nói tiếng người ."
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng, ôm rất c.h.ặ.t.
Lần này .
Không ai còn cố làm giá nữa.
Sau khi Giang Thuật quay về tiếp nhận dự án du lịch văn hóa của gia đình, anh lấy thân phận bên hợp tác, tách một phần nội dung trải nghiệm nhập vai ra để mở thầu công khai.
Tôi dẫn đội đi theo đúng quy trình.
Làm đề án.
Chạy thử tuyến.
Chỉnh sửa.
Tổng kết.
Thức trắng suốt hai tuần.
Cuối cùng cũng giành được dự án bằng thực lực.
Ngày ký hợp đồng, Tiểu Đường kích động tới mức suýt bẻ gãy b.út trình chiếu:
"Vậy là tình yêu và sự nghiệp chúng ta đều thắng lớn rồi à ?"
Tôi thu hợp đồng lại :
"Làm xong bảng dự toán trước rồi hãy thắng lớn."
Giang Thuật ngồi đối diện, lười biếng tiếp lời:
"Nghe chưa ?"
"Đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện ké hào quang tình yêu của sếp."
"Kiếm cơm bằng thực lực đi ."
Tiểu Đường lập tức đổi giọng:
"Hiểu rồi ."
"Là sếp và bà chủ đều kiếm cơm bằng thực lực."
Tôi cầm tập tài liệu lên định ném cậu ta .
Cậu ta ôm đầu chạy mất.
Cả phòng họp cười ầm lên.
Sau buổi họp hôm đó.
Tôi và Giang Thuật sóng vai đứng trước bản đồ dự án.
Không ai nói gì.
Cũng không ai nói cảm ơn.
Chúng tôi đi tới hôm nay.
Không phải vì ai kéo ai về phía trước .
Mà là lúc tôi sắp rơi xuống.
Anh đã đỡ tôi một tay.
Cũng là lúc anh định quay đi .
Cuối cùng tôi đã chịu đuổi theo.
Lần này .
Chúng tôi đều không lùi bước.
Toàn văn hoàn .
Chaporia
Bình Luận (0)