Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"An An, em có biết mình đang làm gì không ?"

 

Anh đỡ lấy eo tôi , trên môi vương một lớp nước lấp lánh.

 

"Câm miệng!" Tôi chẳng còn mấy sức lực mà tát một cái vào mặt anh , tiếp tục sỉ nhục theo đúng lời thoại.

 

"Chẳng sướng chút nào cả, cái loại như anh , ra ngoài làm trai bao cũng chẳng ai thèm rước..."

 

Lời vừa dứt, một trận trời đất quay cuồng ập đến, Bùi Diễn lật tay áp đảo tôi dưới thân .

 

Anh l.i.ế.m đi giọt nước mắt nơi khóe mi tôi , dán sát vào tai tôi với chất giọng khàn đặc: "Vậy anh làm ch.ó cho An An cả đời, có được không ?"

 

"Ai mà thèm!"

 

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tuôn ra rào rào, nhưng cái miệng thì vẫn ngoan cố kêu gào là chẳng có cảm giác gì.

 

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại , lặng lẽ ép mạnh xuống.

 

……

 

Sáng sớm thức dậy, Bùi Diễn đã đến công trường từ lâu.

 

Trên bàn đặt sẵn đồ ăn sáng, chính là tiệm bánh bao mà tôi thích ăn nhất.

 

Toàn thân ê ẩm đau nhức, cứ như vừa bị ai đó lôi ra đ.á.n.h cho một trận.

 

Tôi đi chân trần chạy bịch bịch vào nhà vệ sinh, liền nhìn thấy trên người mình có thêm mấy dấu ngón tay đỏ ch.ót, trông vô cùng đáng sợ.

 

Cái tên Bùi Diễn khốn kiếp này !

 

Uống chút t.h.u.ố.c vào là y như con ch.ó động đực, lại có thể dùng lực mạnh đến thế.

 

Tôi nằm bò ra giường mà gạt nước mắt, hệ thống thì tỏ vẻ không hiểu nổi.

 

【Khóc lóc cái gì chứ? Nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành rất tốt sao ? Lần đầu tiên của tên phản diện mất rồi , bây giờ anh ta chắc chắn càng hận ký chủ thấu xương!】

 

Tôi nghẹn họng, càng khóc dữ dội hơn.

 

【 Tôi đau không được à ?】

 

【Đau chỉ là tạm thời thôi! Chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, ký chủ liền có thể rời khỏi thế giới này rồi .】

 

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết ố vàng, im lặng không nói lời nào.

 

Hệ thống đột nhiên cảnh giác: 【

Không được phép nảy sinh tình cảm với đối tượng nhiệm vụ đâu đấy!】

 

【Ai thèm có tình cảm với anh ta chứ!】 

 

Tôi lật người , lầm bầm.【 Tôi chỉ là... thấy anh ta nấu ăn ngon quá, sau này nếu không được ăn nữa thì thấy tiếc thôi.】

 

 6

 

Hôm nay Bùi Diễn về nhà sớm hơn thường ngày một chút.

 

Tiếng bước chân vang lên ở huyền quan, tôi vội vàng nhắm c.h.ặ.t mắt giả vờ ngủ.

 

Trong tiếng sột soạt khe khẽ, có thứ gì đó được đặt lên chiếc tủ đầu giường.

 

"Thuốc. Em nhớ bôi đấy."

 

Tôi hí mắt ra một khe nhỏ, nhìn thấy anh đang đứng quay lưng về phía tôi ở bên cửa sổ, nét mặt lạnh lùng cứng nhắc.

 

Đến một cái liếc mắt anh cũng không buồn nhìn tôi .

 

Quả nhiên đúng như lời hệ thống nói , anh đã hận tôi rồi .

 

Hận tôi tối qua đã hạ t.h.u.ố.c anh , hận tôi hủy hoại quyết tâm giữ thân như ngọc vì nữ chính của anh .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/phan-dien-hinh-nhu-yeu-toi-that-long/4.html.]

 

Nhưng đó hoàn toàn không phải ý muốn của tôi , tôi cũng đâu có muốn thế.

 

Tôi c.ắ.n môi, cầm lọ t.h.u.ố.c trên tủ đầu giường thẳng tay ném mạnh vào người anh , rồi quay ngoắt đầu vùi sâu vào trong chăn, nước mắt lặng lẽ thấm đẫm lớp vải.

 

Khóc mệt rồi , tôi lại thiếp đi .

 

Trong lúc mơ màng, tấm chăn bị lật ra , một cảm giác mát lạnh truyền đến từ giữa hai chân.

 

Có người đang bôi t.h.u.ố.c cho tôi .

 

Vừa định mở miệng nói chuyện, một lực mạnh đã kéo tôi vào lòng n.g.ự.c.

 

"Em hối hận rồi sao ?"

 

Bùi Diễn ghé sát tai tôi , âm thanh nhỏ đến mức như thể đang tự lẩm bẩm một mình .

 

Nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một.

 

Anh bảo anh hối hận rồi .

 

Biết là anh ghét tôi , nhưng khi tận tai nghe thấy, l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn không kìm được mà nhói đau.

 

Đúng là tôi có hạ t.h.u.ố.c thật, nhưng chính anh cũng đâu có tự kiềm chế được bản thân chứ!

 

Dựa vào cái gì mà đổ hết tội lỗi lên đầu tôi .

 

Trong lòng ủy khuất đến cực điểm, tôi nhỏ giọng làu bàu: " Tôi mới là người hối hận ấy ! Ghét c.h.ế.t anh luôn!"

 

Người phía sau bỗng dưng cứng đờ, im lặng rút bàn tay đang đặt trên eo tôi về.

 

Mấy ngày sau đó, tôi và Bùi Diễn rơi vào chiến tranh lạnh.

 

Nói là chiến tranh lạnh, nhưng thật ra giống như một mình tôi đơn phương hờn dỗi hơn.

 

Tôi vẫn tiếp tục bới lông tìm vết, chê món ăn mặn quá nhạt quá, chê trong nhà bí bách, chê anh về nhà muộn.

 

Anh vẫn như cũ lắng nghe , đến giờ nấu cơm thì nấu cơm, đến lúc dọn dẹp thì dọn dẹp.

 

Chỉ có điều lời nói càng lúc càng ít đi , thi thoảng ánh mắt anh nhìn tôi lại phức tạp đến khó dò, khiến lòng người ta phát hoảng.

 

Cho đến một ngày, anh tan làm về nhà, đặt một chiếc túi nhỏ tinh tế có in logo hàng hiệu xa xỉ trước mặt tôi .

 

Bùi Diễn né tránh tầm mắt của tôi , giọng nói có chút khàn: "Cho em này ."

 

Tôi ngẩn người , mở ra xem thì thấy bên trong chính là đôi tất có giá mười chín nghìn tệ trên cuốn tạp chí kia .

 

Một lớp lụa mỏng dính, sờ vào đúng là rất mềm mại, nhưng cũng chỉ là mềm mại mà thôi.

 

"Anh lấy đâu ra tiền thế?"

 

"Làm tăng ca." Anh trả lời ngắn gọn, cởi áo ngoài rồi quay người đi vào phòng tắm.

 

Trên tấm lưng trần của anh ban đầu vốn lành lặn, nay rõ ràng đã xuất hiện thêm vài vết trầy xước.

 

Hệ thống phấn khích gào thét: 【Nhanh lên! Đi mua đi xỏ vào rồi chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chế giễu anh ta đi làm bao lâu nay mà chỉ mua nổi một đôi tất.】

 

Tôi chẳng thèm để ý đến nó, lén lút lục lọi túi áo khoác của Bùi Diễn.

 

Bên trong có một tờ phiếu lương nhàu nát, anh đã tăng ca suốt cả một tháng trời, mỗi ngày đều dậy từ năm giờ sáng, mãi đến gần mười hai giờ đêm mới về đến nhà.

 

Tôi siết c.h.ặ.t đôi tất trong tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

 

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, tôi vội vàng nhét tờ phiếu lương trở lại chỗ cũ, tỏ ra như không có chuyện gì mà nằm lại lên giường.

 

……

 

Ngày hôm sau , lợi dụng lúc hệ thống đang cập nhật dữ liệu, tôi lẻn ra khỏi nhà, mang theo đôi tất cùng hóa đơn mua hàng đến trung tâm thương mại ở thành phố.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...