Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8
Gió đêm lành lạnh thổi xuyên qua lớp áo sơ mi, làn da nổi lên từng cơn ớn lạnh thấu xương.
"Nhạc Kỳ!"
Một giọng nói khàn đục mang theo sự kinh ngạc và phẫn nộ xộc thẳng vào tai tôi .
Tôi rùng mình , quay người nhìn ra phía sau .
Hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Là bố mẹ tôi .
Sau sự khiếp sợ ban đầu, tôi bình tĩnh lại : "Hai người đến đây làm gì?"
Bố tôi cau c.h.ặ.t mày thành một nút thắt: "Trong làng có đứa sinh viên nói nhìn thấy mày ở đây, tao với mẹ mày ban đầu còn không tin, không ngờ mày trốn đến đây thật."
Mẹ tôi thì đi thẳng vào vấn đề: "Em trai mày lỡ tay đ.á.n.h hỏng mắt bạn cùng lớp, phụ huynh bên kia đòi năm vạn tệ tiền bồi thường, nhà ta đào đâu ra nhiều tiền thế!"
" Đúng lúc trong làng có người chưa lấy vợ, có thể bỏ ra năm vạn tệ tiền sính lễ, tao với bố mày định gả mày cho nhà người ta ."
Một ngọn lửa giận dữ bốc lên thiêu đốt l.ồ.ng n.g.ự.c, quá quen thuộc rồi , mỗi lần đối mặt với hai người này tôi đều mang cảm xúc phẫn nộ như thế, bởi vì họ luôn có thể phá vỡ tam quan của tôi :
"Không bao giờ có chuyện đó đâu !"
Bố tôi hừ lạnh một tiếng: "Mày hại c.h.ế.t chú ruột mày, trốn tránh ba năm rồi , cũng đến lúc phải quay về chuộc tội."
"Theo tao về nhà lấy chồng!"
Ông ta lao tới tóm lấy tay tôi , bị tôi nhẹ nhàng né tránh.
" Tôi sẽ không về cùng hai người đâu ! Hai người từ bỏ ý định đó đi !"
Mẹ tôi hung hăng lườm tôi , trong ánh mắt vẩn đục cuộn trào bão táp, bà ta đột nhiên quỳ xuống chân tôi , gào tướng lên bắt đầu khóc lóc ỉ ôi:
" Đúng là tạo nghiệp mà, sao tao lại đẻ ra cái đồ con gái vô lương tâm như mày cơ chứ! Mọi người ra đây mà xem, đây là đứa con gái tốt đẹp mà tôi mang nặng đẻ đau sinh ra này !"
"Uổng công nó còn là sinh viên đại học, không những hại c.h.ế.t chú ruột của mình , mà còn ăn cháo đá bát, đến em trai ruột của mình cũng mặc kệ!"
Người vây xem càng lúc càng đông.
Có người nhận ra tôi : "Đấy là Nhạc Kỳ đúng không . Hai người này là bố mẹ cô ta á? Cô ta thực sự không phải là trẻ mồ côi à ?"
"Thật hay giả vậy , cô ta hại c.h.ế.t chú ruột của mình á?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hinh-nhu-toi-khong-con-yeu-anh-nua/chuong-6.html.]
"Thế
này
thì đúng y như trong bài đăng
trên
mạng
rồi
.
Trời ơi,
vậy
mà
lại
được
xem phát sóng trực tiếp luôn
này
."
"Nhạc Kỳ còn là người không vậy ? Học chung trường với cái loại cặn bã xã hội này , tôi thật sự thấy nhục nhã!"
"Phí công trước đây tôi còn xót thương cô ta bị tra nam lừa gạt, còn giúp cô ta c.h.ử.i Giang Lộ một trận, không ngờ lại bị lôi ra làm s.ú.n.g cho người ta b.ắ.n."
"Giang Lộ với Giang Hủ cùng lắm chỉ là đạo đức suy đồi, còn Nhạc Kỳ này thì thẳng thừng là kẻ g.i.ế.c người luôn rồi ."
Thấy tất cả mọi người đều nói giúp mình , bố mẹ tôi lại càng được đà lấn tới.
"Các cháu sinh viên, mau giúp cô chú giữ nó lại , cô chú phải đưa nó về quê lấy chồng, gom tiền bồi thường cho con trai cô chú. Cái loại người như nó, không xứng đáng học đại học!"
Câu nói của mẹ tôi làm những người bênh vực bà ta nhận ra có điều gì đó không đúng, họ nhìn bà ta với vẻ khinh bỉ:
"Cô ơi, giờ là thời đại mới rồi mà vẫn còn chơi cái trò trọng nam khinh nữ, bán con gái nuôi con trai nữa hả."
"Chỉ dựa vào việc họ muốn bán con gái, tôi bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của những gì họ nói rồi đấy."
Tôi nhân cơ hội giải thích: "Nội dung bài đăng phần lớn đều là bịa đặt, tôi quả thật không phải trẻ mồ côi, nhưng tôi và họ đã cắt đứt quan hệ rồi , tôi cũng không hề vu khống chú ruột của mình . Khi đó..."
"Cái ranh con này , mày vẫn còn đứng đó mà ngụy biện!"
Mẹ tôi bắt đầu cuống lên, ngắt lời tôi trực tiếp, túm lấy tay tôi định lôi đi .
Bạn cùng phòng dẫn theo bảo vệ trường đến kịp thời.
Bọn họ ban nãy đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy toàn bộ sự việc, vì không hiểu rõ tình hình cụ thể nên không dám tiến lên ngay, nhưng lại sợ tôi xảy ra chuyện gì nên ngay lập tức đã chạy đi gọi bảo vệ.
"Cho dù hai người có là bố mẹ của Nhạc Kỳ, thì cũng không có tư cách hạn chế quyền tự do nhân thân của cô ấy , lại càng không có quyền quyết định hôn nhân của cô ấy ."
"Nếu hôm nay hai người cứ khăng khăng bắt cô ấy đi , chúng cháu sẽ báo cảnh sát xử lý luôn đấy."
Vừa nghe thấy hai chữ "báo cảnh sát", bố mẹ tôi lập tức bị dọa cho khiếp vía, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đành phải hậm hực rời đi .
9
Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng nắm tay tôi , an ủi:
"Nhạc Kỳ à , ở với nhau gần bốn năm trời, nhân phẩm của cậu thế nào bọn tớ còn lạ gì nữa. Ba đứa tớ đều tin cậu sẽ không làm những việc như trong bài đăng đó, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành của họ, mũi đột nhiên thấy cay cay.
"Cảm ơn các cậu ."
Chaporia
Bình Luận (0)