20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Gì chứ, anh đội trưởng chỉ là tốt bụng thôi mà...

Cô ôm cái nệm cỏ nhỏ, thoăn thoắt chạy vài bước đến ngồi bệt dưới gốc cây đại thụ.

Mà công nhận, cái nệm cỏ này không to không nhỏ, vừa vặn cho cô ngồi , lại còn mát rượi nữa chứ.

Cô chống cằm nhìn Từ Dũng làm việc.

Cánh tay anh thô thật đấy, trông săn chắc cực kỳ, vòng eo cũng rất khỏe, cúi người lâu như vậy mà không thấy mệt, vóc dáng lại còn cao lớn nữa.

Đang nhìn chăm chú, anh đột nhiên quay đầu lại .

Cô liền lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với anh .

Anh sững sờ, trong đôi mắt đen như mực phản chiếu lại dáng vẻ của cô, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Sau đó, anh lại càng ra sức làm việc hăng hái hơn, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.

Liễu Phương Phương đứng bên cạnh nắm c.h.ặ.t cây liềm đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Lúc tan làm , cô ta đi ngang qua cạnh cô, cố tình muốn va vào cô một cái.

Cô đã có sự đề phòng với cô ta từ trước , liền nghiêng người né sang một bên, cô ta không kịp thu lực thế là lao thẳng vào thân cây.

Cô ta "xuýt" lên một tiếng, đau đến mức biến đổi cả sắc mặt.

Cô ngơ ngác nhìn cô ta vô tội.

"Là tự cô đ.â.m sầm vào đấy nhé, không liên quan gì đến tôi đâu ."

Cô ta nhìn cô đầy hằn học.

"Đồ lẳng lơ, chỉ giỏi dùng mấy cái thủ đoạn hồ ly tinh quyến rũ người khác, cứ chờ xem, đến lúc đội trưởng phát hiện ra bộ mặt thật của cô, anh ấy tuyệt đối sẽ ghê tởm cô và đuổi cổ cô đi cho coi."

Liễu Phương Phương trước đây vốn là đối tượng xem mắt của em trai mẹ kế cô, nhưng tên đó chẳng phải loại người tốt lành gì.

Anh ta nuôi một đống phụ nữ bên ngoài, lại còn có ý đồ xấu xa với cô.

Có một lần anh ta lừa cô vào trong phòng kho, suýt chút nữa đã cưỡng bức cô, may mà có Lục Quân đi ngang qua cứu mạng.

Thế nhưng sau khi Liễu Phương Phương biết chuyện này , cô ta chẳng cần biết sự thật ra sao liền đ.â.m ra căm ghét cô xúc đất đổ đi .

Dứt lời, cô ta ôm bả vai bỏ đi .

"Đi thôi." Giọng Từ Dũng truyền lại .

Cô vội vàng hoàn hồn: "Vâng."

Trên đường đi , thấy anh cầm một đống nông cụ lớn nhỏ.

Cô muốn giúp đỡ, liền đưa tay ra định lấy bớt.

Anh đột nhiên chuyển hết nông cụ sang vác trên vai, để trống một cánh tay ra , vành tai còn đỏ ửng lên.

Cô ngơ ngác một chút, chuyển sang phía bên kia : " Tôi cầm giúp anh hai cái nhé."

Anh dừng bước, liếc nhìn cô một cái đầy oán hận.

"Không cần."

Cô ngẩn người .

Tâm trạng vừa rồi còn đang vui vẻ, sao chớp mắt một cái lại tiu nghỉu xuống thế kia .

Cô lại từ trong túi áo móc ra một viên kẹo.

"Anh Từ Dũng, kẹo này tôi chỉ mang cho một mình anh thôi đấy, mau ăn đi ."

Anh khựng lại , hỏi: "Thật không ?"

"Thật hơn cả vàng ròng."

Nhật Nguyệt

Chân mày anh không còn nhíu lại nữa, đón lấy viên kẹo bóc vỏ ra , nhưng lại nhét thẳng vào miệng cô.

Khóe môi anh cũng khẽ cong lên, trông không còn hung dữ chút nào, thậm chí nhìn còn có chút thuận mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khi-kieu-nu-gap-thao-han/6.html.]

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười .

Viên kẹo ngọt lịm tan trong miệng, cô ngậm hột kẹo nói không rõ chữ: "Anh Từ Dũng, anh cười lên trông đẹp trai lắm đấy."

Ngày hôm sau đi làm , cô vừa mới đeo chiếc gùi tre lên lưng thì Từ Dũng đã đến.

Cả ngày hôm đó anh bận trước bận sau , làm xong hết phần việc của cô rồi mới quay sang làm việc của mình .

Cô liền vội vàng bóc một viên kẹo cho anh ăn, coi như phần thưởng công lao.

Anh nhìn cô, ánh mắt mỗi lúc một sáng rực lên, cứ như thể chỉ cần nhìn thấy cô là mọi mệt mỏi đều tan biến hết, trong lòng ngập tràn niềm vui vậy .

Thế nhưng ngay vào lúc mối quan hệ của hai người đang ngày một tốt lên, hệ thống lại xuất hiện.

"Họ cãi nhau rồi , cãi nhau to lắm, nữ chính đòi chia tay, nhiệm vụ của ký chủ là phải làm cho bọn họ làm hòa với nhau ."

Cô hỏi: "Có thể không đi không ?"

Câu trả lời dĩ nhiên là không được .

Cô ủ rũ mặt mày mãi mà không nghĩ ra được cách gì.

Hệ thống liền hiến kế cho cô: "Con gái lòng dạ mềm yếu lắm, cứ tặng món quà gì đó dỗ dành là nguôi giận ngay thôi."

"Quà gì bây giờ?"

"Chẳng phải chỗ ký chủ đang có kẹo đó sao ."

Cô vội vàng giấu nhẹm mấy viên kẹo còn sót lại đi : "Cái này là để cho anh Từ Dũng mà."

Hệ thống im lặng lên án cô.

Cuối cùng giằng co mãi không xong, cô đành phải đưa kẹo ra .

Lúc tan làm , cô lặng lẽ đi theo sau Lục Quân đang hồn siêu phách lạc.

Anh ta phân bua giải thích.

"Cô thanh niên tri thức đó tôi còn chẳng quen biết , cô ta đem quần áo của tôi đi giặt rồi mới nói cho tôi biết , tôi đã nói rõ ràng với cô ta là tôi có đối tượng rồi ."

Cô đưa viên kẹo cho anh ta : "Anh đem cái này tặng cho chị ấy , rồi giải thích lại lần nữa, hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi."

Mắt Lục Quân sáng lên: "Cô kiếm đâu ra thứ này thế, ở đây có tiền cũng không mua được đâu ."

"Đừng quan tâm, mau đi dỗ dành đối tượng của anh đi ."

"Hà Kiều, sau này tôi cưới vợ nhất định sẽ xếp cho cô ngồi mâm chính." Anh ta cảm kích nói .

Cô không nói gì, chỉ cảm thấy từ phía sau có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình .

Quay đầu lại , chính là Từ Dũng đang nhíu mày sa sầm nét mặt.

Anh ghen rồi .

Mấy ngày tiếp theo, nam nữ chính đã làm hòa với nhau , ngày nào cũng ngọt ngào thắm thiết.

Chỉ có cô là mặt mày ủ rũ không vui.

Từ Dũng vẫn đến giúp cô làm việc, nhưng bất kể cô có nói gì anh cũng đều đanh mặt lại lạnh lùng.

Liễu Phương Phương hả hê nhìn cô.

Sau đó, cô ta liền tranh thủ sơ hở tìm đến chỗ Từ Dũng.

Cũng chẳng biết cô ta kiếm đâu ra kẹo, móc ra bóc vỏ định đút cho Từ Dũng ăn.

Tim cô bỗng nảy lên một cái.

Anh sẽ ăn chứ?

Từ Dũng liếc mắt nhìn một cái, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho Liễu Phương Phương.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...