Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
16
Triệu Sùng run rẩy bò lên bờ, hơi thở hỗn hển, nhìn ta với ánh mắt đầy oán độc và t.h.ả.m hại. Hắn cười điên cuồng: "Dù nàng có sống lại thì sao ? Tiết Dung vẫn sẽ là người tuẫn tiết theo cô!"
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn , từng chữ thốt ra như d.a.o găm: "Triệu Sùng, trẫm không hề tuẫn tiết. Trẫm làm Hoàng đế ba mươi năm, c.h.ế.t rồi cũng được chôn riêng một lăng cung."
"Trẫm nên cảm ơn cái tát của ngươi năm đó, nó đã đ.á.n.h thức dã tâm trong trẫm. Ngươi tưởng Tiết Dung tự nguyện tuẫn tiết sao ? Không, nàng ta sợ c.h.ế.t lắm. Nàng ta không cam lòng, không tình nguyện. Nhưng trẫm thì khác..." Ta cười đầy kiêu hãnh: "Ngươi có biết không ? Trong hoàng lăng của trẫm, có người cam tâm tình nguyện biến thành ngọn Trường Minh Đăng để dẫn lối cho trẫm!"
Trường Minh Đăng: Dùng người sống tự nguyện tuẫn táng, lấy linh hồn làm lửa, lấy huyết nhục làm dầu. Lửa ấy vĩnh viễn không tắt ở cõi u minh, bảo vệ lăng mộ đế vương đời đời kiếp kiếp.
Ta đứng dậy, nhìn hắn như nhìn một kẻ đáng thương: "Triệu Sùng, ngươi c.h.ế.t rồi cũng thật cô độc."
Ta quay lưng đi vào đại điện. Dưới chân bức tượng Phật khổng lồ, Tiết Ứng đang quỳ đó, thành tâm cầu nguyện.
"Bệ hạ." Tiết Ứng khẽ gọi "Người đã gặp hắn rồi sao ?"
"Chàng đã ở bên ta suốt ba mươi năm kiếp trước , chẳng lẽ ta lại không nhận ra chàng ?" Ta bước đến, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của hắn . "Cung cấm sâu tựa biển, nếu không có chàng kề cận, làm sao trẫm có thể vượt qua những đêm dài đằng đẵng ấy ?"
Hóa
ra
, Tiết Ứng cũng trọng sinh.
Hắn vì
muốn
gặp
lại
ta
, vì chấp niệm quá sâu mà
đã
cầu xin thiền sư, dùng ngàn năm hương hỏa để đổi lấy một
lần
quay
lại
.
17
"Thần không nỡ." Tiết Ứng nghẹn ngào "Bệ hạ, thần không nỡ để người cô đơn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mong-ve-kinh-do/chuong-6.html.]
"Thần vốn là kẻ thân thể khiếm khuyết, có tư cách gì để làm ngọn đèn cho Người?"
"Đồ ngốc." Nước mắt ta rơi xuống, "Đời này chàng đã là Thám hoa lang, chúng ta sẽ có đêm động phòng hoa chúc thực sự. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi."
Tiết Ứng im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu: "Không được ... thần là một thái giám mang danh tiếng xấu xa, điều duy nhất thần có thể làm cho Bệ hạ chính là làm ngọn đèn dẫn lối trong lăng mộ. Giờ đây, chấp niệm đã tan biến. Bệ hạ, xin hãy vạn tuế, vĩnh hằng."
Hình bóng Tiết Ứng dần tan biến vào hư không . Tiếng chuông chùa vang vọng, bức tượng Phật mở mắt nhìn chúng sinh đầy từ bi. Mọi thứ xung quanh xoay chuyển, ta cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi...
Ta mở mắt ra lần nữa.
Trên đầu là trần nhà chạm rồng, mùi t.h.u.ố.c đắng át cả hương trầm. Đây là tẩm cung của Hoàng đế. Ta thấy mình đã già, hơi thở yếu ớt.
"Mẫu hoàng!" Một cô gái quỳ bên giường khóc nức nở. Đó là Thái t.ử, người kế vị của ta .
"Con đã là Thái t.ử..." Ta khó khăn dặn dò "Phải cần chính yêu dân, giữ vững thái bình."
"Bệ hạ." Một nữ quan quỳ xuống bẩm báo "Thiên tuế (Tiết Ứng) đã đi trước một bước, đang đợi ở cõi u minh để dẫn lối cho Người."
Ta nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh sáng mờ dần, bóng tối bao trùm lấy mọi giác quan. Tiếng chuông tang vang vọng khắp kinh thành, báo hiệu một thời đại đã khép lại .
"Hoàng thượng... băng hà——"
[TOÀN VĂN HOÀN]
Chaporia
Bình Luận (0)