Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"— Anh yêu em vượt qua cả bản thân mình , vượt qua vận mệnh, vượt qua tự do… và vượt qua cả tín ngưỡng."

Tim tôi thắt lại . Những hình ảnh cũ lướt qua: người cha thê t.h.ả.m, tòa soạn Tô Báo bị diệt môn, những đứa trẻ nơi khu ổ chuột... Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh , nghiến răng nói : "Bây giờ, em có chút hối hận, hối hận vì đã không sớm g.i.ế.c c.h.ế.t Triệu Lạc Sinh."

Trần Hoài Cẩn sững người , nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. Tôi khẽ mỉm cười với anh : "Không có gì đâu ."

Bình luận trôi qua: 【Trân Nhi, em đang nói dối.】

Đúng vậy , tôi đang nói dối. Trần Hoài Cẩn sắp rời đi rồi . Anh ấy sắp đi vì tín ngưỡng của mình , tôi không thể để anh bị vướng bận bởi bất cứ điều gì.

【Trân Nhi, hà tất phải vậy ? Khổ tâm như thế để làm gì?】

Tôi nhắm mắt lại , nghe giọng nói vỡ vụn của Hoài Cẩn: "Dù có thế nào đi nữa, Trân Nhi, anh vẫn luôn yêu em."

21

Năm đó, tỉnh lân cận thất thủ, ngọn lửa chiến tranh cuối cùng cũng thiêu rọi tới đây. Quân đội cấp trên từ chối kháng cự, mặc cho chiến hỏa nuốt chửng đất nước, nhưng phủ soái lại canh phòng nghiêm ngặt.

Rạng sáng, Trần Hoài Cẩn trở về nhà. Tôi để lại một tờ giấy nhắn rằng mình đi chơi mạt chược với bạn bè, nhưng thực tế, tôi trốn sau cánh cửa lưu ly, lo lắng nhìn anh qua khe cửa.

Bạn đồng hành của anh hối thúc. Anh hạ thấp giọng, đầy nôn nóng: " Tôi muốn gặp Trân Nhi, tôi muốn từ biệt cô ấy ."

Người bạn khuyên can: "Quân đội từ chối chiến đấu, Thân thành sắp sụp đổ đến nơi rồi , đừng để chuyện nam nữ thường tình cản bước chân."

Trần Hoài Cẩn đ.á.n.h mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh ngồi thụp xuống ôm lấy đầu: "Đáng lẽ tôi không nên kết hôn với Trân Nhi, tôi còn tệ hơn cả Triệu Lạc Sinh, tôi biết rõ mình chẳng sống được bao lâu nữa..."

Người bạn nhắc nhở: "Trời sắp sáng rồi ."

Trần Hoài Cẩn đứng dậy, lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong thư đặt lên bàn rồi vội vã rời đi . Tôi chờ anh đi thật xa mới dám ra mở thư:

【Trân Nhi, thấy chữ như thấy người , thư này là thư tuyệt mệnh.】 【Được ái mộ em, cuối cùng có thể kết thành vợ chồng, Hoài Cẩn này vô cùng cảm kích.】 【Lời hẹn ước bạc đầu năm xưa, nay đành phải bội ước. Thân nam nhi bảy thước dâng hiến cho non sông, nguyện đổi lấy thái bình cho mai sau .】 【Mọi việc đã thu xếp xong, duy chỉ lo cho em. Sau khi anh đi , dù em cải giá hay ở vậy đều được , nhưng tuyệt đối đừng quá đau buồn, bằng không dưới suối vàng anh cũng chẳng thể an lòng.】 【Đến đây xin vĩnh biệt. Trân Nhi, đừng bi thương.】

Nước mắt làm nhòe trang giấy, tôi xếp thư lại , giấu vào trong n.g.ự.c. Tôi đứng dậy. Phương đông đã hửng sáng, tiếng s.ú.n.

g nổ vang trời từ xa vọng lại , cuộc chiến của họ đã bắt đầu. Tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, lẩm bẩm về phía chân trời: "Đi đi , Trần Hoài Cẩn."

22

Bình luận đồng loạt hiện lên: 【Trân Nhi mau xông lên!】 【Trân Nhi, mau đi cứu Trần Hoài Cẩn, anh ấy định sẵn là sẽ hy sinh ở đó.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/binh-luan-deu-mong-chung-toi-chia-tay/chuong-8.html.]

Tôi lặp lại một lần nữa: " Tôi đi đây."

Bình luận im lặng trong giây lát. 【Phủ soái, lúc 5 giờ 30 phút sáng.】

Cảnh báo lại hiện ra . Lần này , các độc giả dùng chính tài khoản bị xóa làm cái giá để chỉ đường cho tôi cứu Trần Hoài Cẩn.

Khi tôi chạy đến phủ soái, cả khu vực đã thành đống đổ nát. Trần Hoài Cẩn và những người đồng chí vì muốn cứu viện tỉnh lân cận đã khởi nghĩa, ám sát tướng quân phản bội để giành quyền kiểm soát quân đội.

Tôi vấp ngã giữa những bức tường đổ. Đạn lạc bay vèo qua đầu khiến tôi sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống. Chiến trường rộng lớn thế này , biết tìm anh ở đâu ?

【Đi về phía trước , đi thẳng, vòng qua đống gạch đó.】 bình luận lóe lên rồi tài khoản bị khóa ngay lập tức. 【Sau đó rẽ trái, ở trong con hẻm nhỏ.】 Các dòng bình luận liên tục biến mất, tôi vừa khóc vừa bò đi theo chỉ dẫn. 【Hoài Cẩn đang nằm dưới hiên nhà phía trước , anh ấy chỉ còn 5 phút cuối cùng thôi.】 【Trân Nhi, đừng sợ.】

Dòng bình luận cuối cùng nhấp nháy rồi biến mất hoàn toàn . Nước mắt lại làm mờ đôi mắt, nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy Trần Hoài Cẩn.

23

Tôi lảo đảo lao về phía anh . Một cánh tay của anh đã mất, khuôn mặt bị lửa đốt cháy sém không còn rõ dạng. Tôi ôm lấy đầu anh , đặt anh nằm ở một tư thế thoải mái nhất.

Xung quanh chiến hỏa mịt mù. Đại bác nổ vang bên cạnh đống đổ nát. Một mảnh đạn sượt qua làm trầy gò má tôi . Máu đỏ nhỏ xuống mặt Trần Hoài Cẩn khi anh nằm trong lòng tôi . Anh chậm chạp mở mắt, kinh ngạc: "Trân Nhi??"

Tôi gật đầu, nước mắt rơi lã chã: "Là em, em tìm thấy anh rồi ."

Trần Hoài Cẩn cũng rơi lệ: "Trân Nhi, xin lỗi em."

Đôi môi khô khốc của anh run rẩy, tôi nói : "Hoài Cẩn, không cần xin lỗi . Có lẽ anh không tin, nhưng thực ra đây đã là kiếp thứ hai của em rồi . Em đã dùng cả hai kiếp người mới có thể được ở bên cạnh anh ."

Trần Hoài Cẩn nhìn tôi , ánh mắt ấy giống hệt như đêm tuyển rể, như lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Trong mắt anh là muôn vàn vì sao lấp lánh.

Anh mỉm cười , khó nhọc giơ bàn tay còn lại lên, vén lọn tóc rối ra sau tai cho tôi : "Em không hối hận chứ?"

Tôi lắc đầu, cười trong nước mắt: "Chưa từng hối hận."

Dưới bầu trời rực lửa, tôi cúi xuống trao cho anh nụ hôn cuối cùng. Nước mắt và m.á.u hòa lẫn vào nhau , chẳng thể nào phân định được nữa.

- HOÀN -

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...