DU VÃN MỘ THỪA NGÔN/Chương 2: 2C. 2: 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Đường trở lại kinh thành cũng giống như lúc đi , trải qua mấy ngày mấy đêm xóc nảy, cuối cùng ta cũng đã đặt chân đến nơi.

Nơi đây chẳng có cha mẹ nhiệt tình nghênh đón, cũng không có kẻ hầu người hạ cung kính cúi chào.

Khi được dẫn đến trước mặt mẫu thân , ta thấy bà đang mình mặc gấm vóc lụa là, đầu cài trâm ngọc, toát lên vẻ đoan trang, hiền thục lại quý phái. Bên cạnh bà, một thiếu nữ xinh đẹp , rạng rỡ đang nũng nịu kéo kéo ống tay áo của bà.

Nàng ta hết lời ngọt nhạt: "Mẫu thân , người chiều theo ý con đi mà, con xin người đấy."

Mẫu thân mỉm cười nhéo nhẹ vào má nàng ta , ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, từ ái: "Được rồi , được rồi , chiều theo ý con hết. Ngày mai ta sẽ bảo chưởng quầy đến phủ đo thước tấc để may y phục mới cho con."

"Con tạ ơn mẫu thân , mẫu thân là tốt nhất trên đời."

Hai người họ quấn quýt, thân mật với nhau như thể xung quanh không có ai khác.

Ta đứng lặng thinh ở một góc nhìn cảnh ấy . Ta cứ ngỡ lòng mình sẽ đau đớn, tủi hờn lắm, nhưng không ngờ ta lại bình thản đến lạ kỳ, trong lòng chẳng chút gợn sóng. Âu cũng phải , ta tuy không có cha mẹ yêu thương, nhưng bù lại ta đã có v.ú nuôi và a huynh rồi .

"Mẫu thân , cô ta ... là muội muội ạ?"

Thiếu nữ mặc cẩm y hoa phục kia bước đến trước mặt ta , ánh mắt khinh miệt lướt nhìn một lượt từ đầu đến chân.

Ta mặc một bộ y phục bằng vải bông thô, tuy là đồ mới tinh nhưng nếu đem so với những thứ lụa là, trang sức trên người nàng ta thì đúng là một trời một vực.

Mẫu thân cũng đưa mắt nhìn sang ta . Chỉ một cái liếc mắt, bà liền chau mày, vẻ chán ghét hiện rõ mồn một không thèm che giấu.

Bà nhạt giọng buông một câu: "Là muội muội của con."

Ta khom người nhẹ nhàng cất tiếng: "Nhi nữ bái kiến mẫu thân , bái kiến tỷ tỷ."

"Được rồi , Đan Họa, ngươi dẫn nó đi ..." Mẫu thân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Bên cạnh viện của Du Hân còn phòng trống nào không ?"

"Bẩm phu nhân, tiểu viện bên cạnh đại tiểu thư hiện đang để cho biểu tiểu thư ở rồi ạ." Đan Họa cung kính đáp.

"..."

"Bên phía Đồng Uyển hình như vẫn còn một viện nhỏ đang bỏ trống." Đan Họa nói thêm.

"Vậy thì cho nó qua Đồng Uyển ở đi , Đan Họa ngươi dẫn nó qua đó."

Ta chẳng biết Đồng Uyển là nơi nào, mà ta cũng làm gì có quyền lựa chọn hay đòi hỏi. Mẫu thân thì chán ghét, đích tỷ thì cao cao tại thượng, ngay cả Đan Họa là kẻ hầu người hạ cũng chẳng có nửa phần cung kính với ta .

Đến nơi rồi ta mới biết , Đồng Uyển là nơi tôn thất dùng để sắp xếp chỗ ở cho các thứ nữ trong phủ.

Tiểu viện của ta nhỏ hẹp vô cùng, chỉ vỏn vẹn có ba gian phòng, trong phòng còn bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc. Đan Họa sai người dọn dẹp sơ qua rồi chỉ huy hạ nhân khuân đồ đạc vào . Còn ta thì cứ ôm khư khư bọc hành lý đứng ở giữa sân, lẳng lặng chờ đợi.

Xung quanh có vài người lén lút thò đầu ra nhìn ngó, đ.á.n.h giá ta một hồi rồi lại nhanh ch.óng rụt cổ trốn biệt. Chẳng một ai có ý định bước đến chào hỏi hay mời ta sang viện của họ ngồi chơi, uống một ngụm trà nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/du-van-mo-thua-ngon-yukx/2.html.]

"Nhị tiểu thư, bên trong đã dọn dẹp xong rồi ."

"Được rồi ."

Ta cất bước đi vào trong phòng.

Nơi này nói giảm nói tránh thì là thanh nhã mộc mạc, còn nói thẳng ra thì chính là nghèo nàn, hoang phế. Nhưng ta cũng chẳng bận tâm. Đã đến đây rồi thì cứ an phận mà sống vậy . Thân phận ta thấp cổ bé họng, tay không bấu nổi đùi, cứ ngoan ngoãn nghe lời mà sống yên ổn , còn hơn là tự rước lấy đòn roi, phạt quỳ phạt đứng .

Đan Họa nhanh ch.óng dẫn hai nha hoàn và một bà t.ử đến, nói là để hầu hạ ta , sau này có việc gì cứ sai bảo bọn họ. Ta thừa biết bọn họ chẳng ai muốn hầu hạ một kẻ như ta , nhưng bản thân họ cũng không có quyền lựa chọn.

Thư Sách

Ta ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc lâu, nhưng tuyệt nhiên không một ai chủ động vào châm trà rót nước cho ta cả. Ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng xì xào bàn tán của hai ả nha hoàn vừa rồi :

"Ta nghe người ta đồn vị ở bên trong chính là sao chổi đấy, khắc c.h.ế.t tất cả những người xung quanh."

"Không được , ta không thể ở lại đây đâu , vạn nhất bị khắc c.h.ế.t thì biết làm sao ?"

"Ta cũng không ở lại đâu !"

Nói rồi , hai ả nha hoàn liền co giò chạy mất. Chỉ có vị bà t.ử kia là chậm rãi bước vào phòng, khom lưng cung kính hỏi: "Tiểu thư có muốn dùng nước không ạ?"

Ta lắc đầu, không muốn làm khó dễ bà ấy : "Ngươi đi lấy giúp ta bọc hành lý vào đây, trong đó có một chậu hoa trà , mang vào trước giúp ta ."

"Dạ." Bà t.ử vâng mệnh rồi lui ra .

Chẳng mấy chốc, một nha hoàn có khuôn mặt tròn trịa bước vào , dáng vẻ trông rất hiểu chuyện và hiểu lễ nghĩa.

"Nô tỳ Tứ Nguyệt bái kiến tiểu thư."

"Miễn lễ."

Ta bảo nàng đi chuẩn bị chút nước ấm. Suốt một chặng đường dài bôn ba vất vả, ta vẫn chưa được tắm rửa t.ử tế. Giờ đây ta vừa khát vừa đói, lúc ở chỗ của mẫu thân đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống, một hạt cơm cũng chưa kịp ăn đã bị ghét bỏ đuổi thẳng tới cái viện rách nát này . Ta chỉ muốn rửa mớ bụi trần rồi đi ngủ một giấc thật sâu. Chỉ cần ngủ thiếp đi thì sẽ không còn cảm thấy đói khát nữa.

"Nô tỳ tuân mệnh."

Tứ Nguyệt làm việc rất nhanh nhẹn, nàng nhanh ch.óng bưng lên một ấm trà ấm để ta uống nhuận giọng, sau đó lại chạy ra ngoài một chuyến, mang về ít bánh ngọt và quả dại cho ta lót dạ .

Khi bà t.ử cùng hạ nhân khiêng bọc hành lý và chậu hoa trà vào phòng thì nước ấm cũng đã chuẩn bị xong. Ta tắm rửa sạch sẽ một lượt, sau đó ngồi để Tứ Nguyệt nhẹ nhàng lau khô tóc cho mình .

"Tóc của tiểu thư mềm mại và đen mượt thật đấy."

Nghĩ đến việc năm xưa v.ú nuôi đã phải tốn bao công sức, dùng đủ mọi cách để dưỡng cho ta mái tóc đen bóng này , lòng ta chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Ta trở về phủ nhưng chẳng có lấy một bữa tiệc tẩy trần, người thân trong nhà không một ai thèm ghé mắt đến xem ta sống c.h.ế.t ra sao . Mẫu thân lại càng không ban phát cho ta một đồng bạc lẻ nào để chi tiêu hay thưởng cho hạ nhân. Thức ăn hằng ngày gửi tới cũng chỉ đạm bạc, tầm thường y như các vị thứ nữ khác ở Đồng Uyển.

Toàn phủ thượng hạ ai ai cũng đều biết rõ, ta tuy là đích xuất nhị tiểu thư nhưng lại không được cha mẹ đoái hoài, đến cả ca ca và tỷ tỷ cũng chẳng hề yêu thích.

Ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đứng lên tranh giành những thứ đó làm gì. Trước khi đi , a huynh đã nhét vào tay ta hai mươi lượng bạc, số tiền này đủ để ta chi tiêu thoải mái trong một thời gian dài.

Giờ đây, ta chỉ muốn lặng lẽ ở một góc, bình thản chờ đón những chuyển biến tiếp theo của số phận...

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...