Do Anh Nhận Ra Quá Muộn/Chương 1: 1C. 1: 1
20px

Cửa bỗng nhiên bị mở ra .

Người đại diện anh Dương nhìn thấy tôi , bước chân khựng lại một chút, nhíu nhíu mày, sải bước dài lướt qua người tôi .

Tôi theo bản năng giấu tay phải đi , lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bước vào phòng nghỉ.

Vẻ mặt của Tỉnh Nam Thăng y đúc như anh Dương, ánh mắt sâu thẳm càng khiến cho cái nhìn của anh ta thêm phần lạnh lùng.

"Em đang làm gì ở đây?"

Tôi mím môi, nhỏ giọng nói : "Anh đã nói , hôm nay cùng nhau đi chọn một chú ch.ó nhỏ."

Khóe miệng anh có một vết bầm tím, tuy được lớp phấn nền che đi nhưng khi ghé sát lại gần vẫn nhìn thấy rất rõ.

Anh vốn dĩ luôn bảo vệ gương mặt của mình , nhưng lần này vì Kỳ Mộng, vậy mà cũng chẳng màng đến nữa.

Tôi nhanh ch.óng dời tầm mắt, đeo lại khẩu trang.

" Nhưng anh quên rồi thì thôi vậy , lúc này cũng hơi muộn rồi ."

"Anh cứ bận việc của anh đi , em đi trước đây."

Anh ta kéo tôi lại , lấy chiếc mũ từ bên cạnh đội lên đỉnh đầu tôi : "Che kỹ mặt vào ."

"Anh đi cùng em."

Tôi lùi lại hai bước rồi đi ra ngoài.

Đây là thói quen được hình thành trong ba năm ẩn hôn.

Lúc mới kết hôn, tôi thường đến tìm anh .

Có một lần ở công ty của anh , trong lúc tôi đi pha cà phê, tôi nghe thấy tiếng của anh Dương truyền ra từ văn phòng.

"Cậu có thể quản lý tốt Thư Thư được không hả!"

"Lúc đầu đã thỏa thuận là ẩn hôn! Ẩn hôn cậu có hiểu không ? Bây giờ cô ta cứ bám lấy bên người cậu là thế nào, sợ người ta không chụp được cô ta chắc!"

Anh ta nói xong, quay đầu lại , chạm phải ánh mắt tôi .

Không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào.

Tôi ngẩn người , trong chớp mắt hiểu ra , những lời này ngay từ đầu chính là cố ý nói cho tôi nghe .

Tỉnh Nam Thăng cũng nhìn sang, nhíu mày, không nói một lời.

Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu, lại ấn thấp vành mũ xuống thêm chút nữa.

Lên xe.

Tỉnh Nam Thăng khởi động động cơ, chợt nói : "Hôm nay đột xuất có việc."

Nhật Nguyệt

Tôi phản ứng một lúc mới nhận ra anh đang giải thích chuyện quên hẹn đi chọn ch.ó với tôi .

Tôi đã xem hot search rồi .

Giọng nói bị chiếc khẩu trang che khuất có chút nghẹn ngào, tôi nói : "Em biết rồi ."

"Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, anh sẽ tìm thời gian đưa em đi ."

Tôi bỗng nhớ lại những lời của anh Dương nghe được trong phòng nghỉ lúc nãy, cùng với sự im lặng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng của Tỉnh Nam Thăng, nghĩ ngợi một lát rồi nói : "Thôi bỏ đi ."

Anh mím c.h.ặ.t khóe môi, không nói thêm lời nào nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/do-anh-nhan-ra-qua-muon/1.html.]

Ba năm trước , trong lúc chúng tôi tổng duyệt, sân khấu bất ngờ bị sập. Tôi đã đẩy Tỉnh Nam Thăng ra , còn tay phải của chính mình thì bị thanh thép đ.â.m xuyên qua ngay tại chỗ.

M.á.u chảy ra nhuộm đỏ cả nửa tay áo.

Bác sĩ nói , sau này tôi không thể gảy đàn guitar được nữa.

Lúc đó Tỉnh Nam Thăng trầm mặt hỏi tôi muốn bồi thường cái gì.

Dạo ấy tôi theo đuổi anh rất vất vả, bèn nửa đùa nửa thật nói : "Vậy anh lấy thân báo đáp đi ."

Ai ngờ đâu , anh vậy mà đồng ý thật.

Lúc bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi hỏi anh : "Có thật là sẽ không hối hận không , đại minh tinh Tỉnh?"

Anh tùy tiện ném giấy chứng nhận kết hôn vào hộc để đồ, nghe vậy thì liếc nhìn tôi một cái: "Không đâu ."

Còn bây giờ thì sao .

Tôi nhìn ký hiệu điều hòa đang bật mười mấy độ trong xe, siết c.h.ặ.t t.a.y phải thu vào trong túi áo, nhắm mắt lại .

Tỉnh Nam Thăng suốt dọc đường đều hầm hầm mặt mũi, vào đến cửa nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi , đi thẳng vào phòng tắm.

Đoạn video gã đàn ông kia động tay động chân với Kỳ Mộng khiến sắc mặt anh đen kịt ngay tại chỗ, có lẽ bây giờ vẫn còn đang tức giận.

Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách mà ngẩn người một lát, thu mình vào sô pha, dùng tay trái lướt điện thoại.

Từ khóa #Tỉnh Nam Thăng đ.á.n.h n.h.a.u# đã bị phía công ty xử lý mất tăm, hiện tại trên quảng trường mạng xã hội đều là #CP Nam Mộng#.

"Cú đ.ấ.m này cũng quá đẹp trai rồi chứ!! Vì Kỳ Mộng mà trực tiếp động thủ, tôi thực sự khóc ch.ết mất thôi!"

"Có người bóc phốt rồi ! Hai người họ là sư huynh sư muội , trước đây cùng nhau ra nước ngoài lập ban nhạc, sau đó một người ở lại còn một người về đại lục phát triển."

"Gương vỡ lại lành chính là cực phẩm! Quá ngọt, thích đu quá!!"

"Cười ch.ết, căn bản đã bao giờ vỡ gương đâu mà lành. Cây đàn hiện tại của Kỳ Mộng chính là do Tỉnh Nam Thăng tặng đấy, chính cô ấy nói trên INS là 'quà buổi hòa nhạc sư huynh tặng tôi ', bạn đoán xem sư huynh là ai nào?"

Hai năm trước , trong máy tính của Tỉnh Nam Thăng, tôi từng nhìn thấy bản thiết kế của cây guitar đó, góc dưới bên phải có ký tên của một nghệ nhân làm đàn quen thuộc.

Nhịp tim vào khoảnh khắc đó đã lỡ mất một nhịp.

Tôi từng đề cập với anh rằng, tôi muốn có một cây đàn do vị đại sư này làm , anh lúc đó chỉ lơ đãng "ừ" một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi còn tưởng anh không để lọt tai.

Trong lòng không ngừng vẽ ra dáng vẻ của cây đàn trên bản thiết kế đó, tôi bắt đầu vô cùng mong chờ vào ngày sinh nhật một tháng sau .

Hôm đó anh ra ngoài từ rất sớm.

Tôi đi lấy bánh kem, gọi món ăn, trang điểm chỉnh tề, xịt nước hoa.

Kim phút dường như còn đi chậm chạp hơn cả kim giờ.

Góc của chiếc bánh kem đã chảy cạnh. Thức ăn được hâm đi hâm lại hết lần này đến lần khác. Nước hoa chỉ còn vương lại chút hương cuối nhạt nhòa.

Một giờ sáng, tôi lướt thấy INS của Kỳ Mộng.

Trong bức ảnh, cô ấy ôm một cây guitar mới tinh, cười đến cong cả mắt.

Dáng vẻ của cây đàn đó, tôi nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra được .

Ngày hôm sau anh nhìn thấy chiếc bánh kem trong thùng rác thì ngẩn người , hỏi tôi : "Hôm qua là sinh nhật em à ?"

Tôi khựng lại động tác trong tay, hồi lâu sau mới "ừ" một tiếng.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...