[Vô Hạn] Sau Khi Mãn Cấp, Ta Dùng Tài Khoản Phụ Để Phát Sóng Trực Tiếp Trò Chơi Sinh Tồn/Chương 18: Chuyện cũ ở làng Mê Thất 2C. 18: Chuyện cũ ở làng Mê Thất 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Nguyễn Kiều có chút bàng hoàng.

 

Tô Tịch mà cô quen biết đâu có như thế này .

 

Đây là cái tên điên khát m.á.u, lạnh lùng, trước nay chưa từng hành động theo lẽ thường đó sao ?

 

Theo suy nghĩ của Nguyễn Kiều, vừa xuất hiện anh nên đứng trên một tấm bia mộ giữa màn đêm u ám, tung nhẹ chiếc áo khoác dài vừa ngầu vừa hầm hố của mình . Sau đó, từ trong bóng tối chậm rãi lộ ra gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ghen tị, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sát ý điên cuồng.

 

Rồi dùng giọng điệu biến thái mà thốt ra mấy câu kiểu như:

 

“Ta ngửi thấy mùi linh hồn của ngươi.”

 

Chứ không phải co mình ở hàng ghế cuối của một chiếc xe khách chạy đêm, sắc mặt tái nhợt, cả người bọc trong chiếc áo hoodie màu trắng sữa, bày ra dáng vẻ của một mỹ nhân bệnh tật sắp không trụ nổi thế này ...

 

Cô đưa tay lên véo véo má Tô Tịch.

 

Mềm mềm, nóng nóng.

 

Là thật nè.

 

Hay là bị nhập xác rồi ?

 

Nếu không sao tính tình lại thay đổi lớn đến vậy ?

 

“Anh không phải ...”

 

Tô Tịch ngắt lời cô: “Khó chịu quá...”

 

Những ngón tay trắng đến mức gần như không còn huyết sắc khẽ níu lấy góc áo của cô. Mí mắt anh nặng nề khép lại , che đi đôi mắt tinh xảo và xinh đẹp ấy . Hàng mày nhíu c.h.ặ.t vì đau đớn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn vài phần.

 

Nguyễn Kiều vốn định gạt tay anh ra , nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào làn da kia , cô bất giác giật mình .

 

Trán anh nóng hầm hập, thế nhưng những ngón tay lại lạnh buốt một cách khác thường.

 

Dường như nhận ra động tác của cô, Tô Tịch khó nhọc nâng mí mắt lên.

 

“Đừng đi .”

 

Trong giọng nói ấy thậm chí còn thấp thoáng một tia van nài.

 

“... Tôi không đi .”

 

Lần đầu tiên nhìn thấy một Tô Tịch như thế này , Nguyễn Kiều nhất thời có chút lúng túng.

 

Rốt cuộc là bệnh quái quỷ gì mà có thể khiến một người thay đổi đến mức như biến thành một người khác vậy ?

 

“Anh không sao chứ?”

 

Nếu đồng đội của cô vừa vào phó bản đã bệnh đến c.h.ế.t, vậy thì đúng là một màn mở đầu quá mức đặc sắc rồi .

 

“Không sao , chỉ là cảm thôi.”

 

Vì đang phát sốt, giọng anh khàn đặc, từng âm tiết mơ hồ dính vào nhau .

 

“Lúc mới bỏ nhà ra đi ... tôi gặp phải một trận mưa lớn.”

 

So với tình cảnh của anh , việc cô chỉ bị mất trí nhớ dường như đã được xem là may mắn lắm rồi ...

 

Nguyễn Kiều chợt nhớ đến lọ t.h.u.ố.c mình nhặt được . Cô lấy nó từ trong túi ra , nhưng rồi lại ngần ngừ:

 

“Thuốc này có uống được không nhỉ?”

 

Trong lọ có ba viên nang đỏ vàng xen kẽ nhau . Thân lọ màu trắng đơn giản, bên ngoài không hề có bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào.

 

Hay là cứ đến thị trấn trước , xem có bệnh viện hoặc phòng khám nào không đã .

 

Nhìn kiểu gì thì lọ t.h.u.ố.c này cũng chẳng đáng tin cậy cho lắm.

 

[Cuộn Bột: Thương bé Vân của tôi quá aaa! Đáng thương c.h.ế.t mất thôi! Bệnh đến mức chẳng còn vẻ ngông cuồng, hống hách như ngày thường nữa rồi QAQ!

 

[Cuộn Bột: Bệnh thành thế này rồi thì còn có thể tiếp tục cầm d.a.o c.h.é.m người một cách đẹp trai được nữa không đây? Hu hu hu.]

 

[Thưởng] Khán giả [Cuộn Bột] thưởng [Mìn]*1.

 

Giá của một quả mìn là 100 tiền vàng, không hổ là fan mẹ ruột của Tô Tịch, vừa lên đã ném mìn ngay.

 

[Cuộn Bột: Streamer cô nhất định phải chăm sóc tốt cho cục cưng nhà tôi đấy nhé, cầm lấy mìn rồi đi tìm bác sĩ khám xem sao , tiền t.h.u.ố.c men tôi bao hết!]

 

[Cuộn Bột: Đừng sợ tốn tiền!! Tìm bác sĩ giỏi nhất ấy !!]

 

Nguyễn Kiều nhìn bình luận cũng bật cười : “Yên tâm đi , dù sao cũng là đồng đội của tôi , tôi sẽ không bỏ mặc anh ta đâu .”

 

Bây giờ cô và Tô Tịch là đồng đội, trong chế độ tổ đội cô không thể tấn công. Nhìn bộ dạng sốt cao không hạ của anh ta kìa, hay là... trì hoãn việc điều trị một chút, để anh ta out game sớm?

 

Như vậy cô cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn rồi phải không ?

 

Trong lòng vừa mới nảy ra một ý nghĩ xấu xa hại đồng đội như vậy , cô đã thấy Tô Tịch đang nhìn mình với vẻ mặt căng thẳng, trên khuôn mặt tái nhợt đẹp đẽ lộ ra một tia hoảng hốt.

 

Một bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy áo của Nguyễn Kiều, giống như sợ cô tức giận, chỉ dám túm lấy một phần góc áo.

 

Một bộ dạng vô cùng sợ bị bỏ rơi.

 

“Người duy nhất tôi có thể tin tưởng, chỉ có cô thôi.” Anh khàn giọng hỏi cô.

 

“Cô nhất định sẽ ở bên cạnh tôi , đúng không ?”

 

Trong giọng điệu mang theo vẻ hoảng hốt nhàn nhạt, trong đôi mắt đẹp như đá obsidian hoàn toàn là sự tin tưởng, sạch sẽ không có bất kỳ tạp chất nào, khiến người ta không muốn đưa ra bất kỳ hành vi nào làm anh thất vọng.

 

G.i.ế.c anh mới là cứu anh đó!

 

Trong lòng Nguyễn Kiều có một trận giằng xé, nhưng đứng trước mỹ sắc, cái miệng lại chuyển động nhanh hơn cả não bộ.

 

Cô nghe thấy chính mình đang thề thốt bảo đảm.

 

“Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh c.h.ế.t ở đây đâu .”

 

Nói xong thật sự muốn tự tát cho mình một cái.

 

Ho một tiếng, cô bắt đầu chuyển đổi đề tài: “ Tôi là giáo viên đến làng để tìm kiếm những học sinh mất tích, còn anh ?”

 

“Thiếu niên phản nghịch bỏ nhà ra đi .”

 

“...”

 

Đúng là vậy thật.

 

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Tịch, ngũ quan tinh tế, cơ thể gầy yếu...

 

Nguyễn Kiều không nhịn được mà phun tào: “Bỏ nhà ra đi tại sao đều thích chọn đúng những nơi có nhiều người mất tích thế chứ.”

 

“Chắc là vì không muốn bị phụ huynh tìm thấy đâu .” Giọng anh nhẹ bẫng, mắt nhắm hờ, hàng lông mi dài trông đặc biệt đẹp đẽ. “Cũng có thể là muốn tìm một xưởng đen để tự kết liễu.”

 

Trên chiếc ghế ở hàng phía trước có dán một tờ giấy, Nguyễn Kiều ghé sát vào nhìn thử.

 

Chắc là một trang được xé ra từ một tờ báo, tiêu đề chữ in đậm màu đen viết : [Bước nhảy vọt kinh tế mới —— Nhà máy hóa chất Bắc Tỉnh chính thức mở xưởng!].

 

Từ năm 2002, nhà máy hóa chất này đã được mở ra ở trong làng. Tờ báo chỉ giới thiệu đơn giản về tình hình của nhà máy hóa chất, trong những lời khách sáo mang tính chính thức không có bao nhiêu thông tin hữu ích. Chỉ biết nhà máy hóa chất được xây dựng ở phía thượng nguồn con sông nằm ở phía nam ngôi làng. Là một công xưởng do người từ nơi khác đến đây đầu tư mở ra .

 

Bầu trời ngoài cửa sổ là một mảnh tối tăm, rừng cây bên lề đường rậm rạp, không có bất kỳ ngôi nhà hay ánh đèn nào.

 

Một vùng hoang vu.

 

Từ hàng ghế phía trước ẩn hiện truyền đến tiếng đối thoại, lúc nãy khi lên xe Nguyễn Kiều đã chú ý tới phía trước có một nam một nữ ngồi đó. Chỉ là lúc đó ánh mắt bị Tô Tịch thu hút, không nghiêm túc quan sát kỹ, không biết là NPC hay là người chơi.

 

Trên cả chuyến xe tính cả tài xế cũng chỉ có năm người .

 

Nguyễn Kiều ngồi bên cạnh anh , mắt thấy cô gái không có ý định rời đi , Tô Tịch mới thả lỏng xuống.

 

Duy trì sự tỉnh táo đối với anh dường như rất khó khăn, đầu của thiếu niên khẽ tựa vào vai cô, hơi thở dồn dập hơi bình phục lại một chút.

 

Anh tựa rất nhẹ, hoặc có lẽ cơ thể vốn đã gầy gò đến mức không có một chút trọng lượng nào, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Đưa tay lên sờ thử, nhiệt độ trên trán rất cao.

 

Nhận ra lòng bàn tay mềm mại của cô gái đặt trên trán mình , lông mi của Tô Tịch khẽ động đậy, mang theo một tia cẩn trọng: “Tựa như thế này , có làm cô bị lây bệnh không ?”

 

Anh làm bộ muốn chống người dậy, nhưng trong mắt lại toàn là sự lưu luyến không nỡ.

 

Tim Nguyễn Kiều sắp tan chảy đến nơi rồi .

 

[Cuộn Bột: Aaa tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi xin hãy đến lây cho tôi đi !]

 

[Alice: Bờ vai của anh cho cưng dựa nè.]

 

Trong phòng livestream lại có thêm vài người đi vào , nhưng bình luận không nhiều lắm.

 

Phần lớn là vô tình bấm vào , vẫn còn đang ở trạng thái quan sát.

 

Nguyễn Kiều suýt chút nữa đã quên mất hình tượng ác ma địa ngục của anh ở tập trước , mỹ thiếu niên mặc chiếc áo hoodie màu trắng sữa, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy nhược trước mắt này , khiến người ta không nhịn được mà rất muốn chà đạp... à không , là yêu thương chăm sóc.

 

Cô vỗ vỗ mu bàn tay anh : “Không sao đâu , anh ngủ một lát đi .”

 

“Đợi lát nữa đến làng, tôi sẽ đi tìm người mua ít t.h.u.ố.c cảm.”

 

“Ừm.”

 

Giọng mũi của anh có chút nặng.

 

Nhận được lời hứa của cô, anh mới thả lỏng ra , nhắm mắt lại đem toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào người cô. Khóe miệng lộ ra một độ cong an lòng, trông đặc biệt đẹp mắt.

 

Con đường này càng lúc càng xóc nảy, Nguyễn Kiều móc tờ giấy trong túi áo ra .

 

Cô phát hiện điện thoại đã có tín hiệu yếu ớt, bèn dựa theo số điện thoại trên đó gọi qua.

 

“Gió xuân cải cách thổi khắp nơi nơi~”

 

Trong xe bỗng nhiên vang lên một bài hát, tiếng nhạc rất lớn, những người ở hàng ghế phía trước cũng bỗng nhiên không nói chuyện nữa.

 

Giữa đêm tối tĩnh mịch, bài hát này đặc biệt ch.ói tai.

 

“Người dân Trung Quốc thật là cừ khôi~ thật cừ khôi~ thế giới này quá điên rồ”

 

Tiếng chuông bỗng nhiên bị bấm tắt, từ hàng ghế phía trước và trong điện thoại trên tay Nguyễn Kiều đồng thời vang lên một giọng nam trầm thấp: “Alo.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/vo-han-sau-khi-man-cap-ta-dung-tai-khoan-phu-de-phat-song-truc-tiep-tro-choi-sinh-ton/chuong-18-chuyen-cu-o-lang-me-that-2.html.]

 

[Liễu Liễu: ??]

 

[Cuộn Bột: Cái nhạc chuông điện thoại này là nghiêm túc đấy à ?]

 

Nguyễn Kiều đặt điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi ghế ngồi , nhìn thấy hai người ở hàng ghế phía trước cũng đang cầm một chiếc điện thoại, vẻ mặt đầy bàng hoàng.

 

Cô vẫy vẫy tay.

 

Người cầm điện thoại đứng bật dậy, đi về phía Nguyễn Kiều.

 

“Các người cũng đến thôn Bắc Tỉnh để tìm người à ?” Người nói chuyện là một thanh niên trông khoảng chừng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, thân hình cường tráng.

 

“Anh ấy là đồng đội của tôi .” Người còn lại là một cô gái, tóc hơi xoăn, trông có vẻ là kiểu người hướng ngoại, tuổi tác chắc tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, nhưng vì sở hữu khuôn mặt baby nên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút.

 

Sau khi cô ấy đi tới liền ngồi vào hàng ghế ngay phía trước , quay người lại bò trên ghế quan sát hai người Nguyễn Kiều: “Anh ta là đồng đội của cô à ? Cảm giác tinh thần có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ.

 

Nguyễn Kiều gật gật đầu: “ Tôi tên là Nhuyễn Miên Miên, anh ấy là đồng đội của tôi , Vân... ờ, Hoành Thánh, ừm, loại có thể ăn được ấy .”

 

Hai người trước mắt này rõ ràng là không nhận ra Tô Tịch, trạng thái hôm nay của anh rất không bình thường. Hoàn toàn giống như biến thành một người khác, đừng nói là đệ nhất toàn server, cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp hiện tại này , cộng thêm cái đầu óc sốt đến mức thần trí không tỉnh táo, còn chẳng bằng một tân thủ.

 

Cô gái xoa xoa mắt cá chân: “Phó bản này kỳ lạ thật đấy, vừa mở màn chân tôi đã bị trật khớp rồi , không chạy bộ được , còn đồng đội của tôi thì tay bị thương.”

 

Cánh tay trái của người đàn ông đang quấn băng gạc.

 

[Cuộn Bột: Cố ý làm suy yếu thể năng của người chơi? Ván này xem ra phải đọ sức bền rồi .]

 

[Thưởng] Khán giả [Liễu Liễu] thưởng [Mìn]*1.

 

[Thưởng] Vật nhỏ đáng yêu [Liễu Liễu] thưởng [Mìn]*1.

 

[Liễu Liễu: Streamer tôi đến rồi đây, đuổi theo từ viện mồ côi qua đó.]

 

[Alice: Viện mồ côi +1.]

 

[Liễu Liễu: Tập này mới bắt đầu à ?]

 

Cô gái tiếp tục tự giới thiệu: “ Tôi tên là Cầu Vồng Âm Bộc, người chơi cấp 9, cứ gọi tôi là Cầu Vồng là được . Đây là đồng đội của tôi , Nguy An, anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi một chút, hiện tại đã cấp 18 rồi .”

 

Nguyễn Kiều liếc nhìn hàng lông mày rậm đen của người đàn ông, ngũ quan đoan chính, vóc dáng vạm vỡ.

 

Giải thích một cách hoàn mỹ cho cái gọi là một thân chính khí.

 

Có một người chơi thuộc tuýp có khả năng chiến đấu như vậy đi cùng, khi ứng phó với một số tình huống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

 

Cầu Vồng Âm Bộc liếc nhìn khu rừng rậm rạp ngoài cửa sổ xe, thở dài một tiếng: “ Tôi đến đây để tìm kiếm đứa em trai bị mất tích của mình , Nguy An là một cảnh sát, cũng là người tổ chức hoạt động tìm người lần này .”

 

Đã là người chơi thì thứ nhận được đều là thiết lập nhân vật của phó bản. Nguyễn Kiều đơn giản giới thiệu tình hình của mình và Hoành Thánh.

 

“Vẫn còn hai người chơi nữa không biết đang ở đâu .” Nguy An cúp điện thoại, “Đây chắc là công cụ liên lạc duy nhất của chúng ta . Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình trong làng ra sao , đến lúc đó mọi người hãy cẩn thận một chút. Manh mối ở phía tôi chính là cái xưởng đen ở thôn Bắc Tỉnh, còn có cái này nữa.”

 

Anh ta lấy từ trong balo hệ thống ra một cuốn sổ tay, lật mở ra thì bên trên ghi chép toàn bộ đều là thông tin của những người mất tích.

 

“Hầu hết đều là nam giới từ 12 đến 22 tuổi, có người là học sinh, cũng có người là công nhân. Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, tổng cộng đã có 17 người mất tích.” Nguy An đưa cuốn sổ cho Nguyễn Kiều xem xong liền cất lại vào trong balo, “Nhiệm vụ của tôi là tìm ra tung tích của những người mất tích. Nhưng không có chỉ định cụ thể là phải tìm thấy ai.”

 

[Liễu Liễu: Lúc nãy đã xuất hiện manh mối về công xưởng rồi , những người mất tích này không phải đều bị bắt đi làm lao động chui rồi chứ?]

 

[Cuộn Bột: Làng Mê Thất, biết đâu là đa cấp đấy.]

 

“ Tôi xem trong tin tức, mấy cái ngôi làng kỳ lạ như thế này , hoặc là đa cấp, hoặc là buôn bán nội tạng gì đó thôi.” Cầu Vồng Âm Bộc lo lắng nói . “Tóm lại là rất nguy hiểm.”

 

Người mà Cầu Vồng muốn tìm là em trai của cô ấy , Tạ Hà.

 

Kỳ nghỉ trước , Tạ Hà cùng các bạn học đến đây tham gia hoạt động thực tiễn. Thế nhưng sau đó, bạn học của cậu ta không còn nhìn thấy cậu ta đâu nữa. Mọi người đều cho rằng Tạ Hà không chịu nổi điều kiện khắc nghiệt ở đây nên đã tự ý trở về nhà.

 

Mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, người nhà mới nhận ra có điều bất thường. Dù đã báo cảnh sát tổ chức tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào.

 

Sau khi biết chuyện, Cầu Vồng lập tức liên lạc với người bạn học cũ của mình cũng chính là Nguy An, hiện đang là cảnh sát. Hai người cùng nhau đến ngôi làng này để tìm kiếm người em trai mất tích.

 

Đúng lúc đó, Nguy An cũng đang điều tra hàng loạt vụ mất tích xảy ra tại thôn Bắc Tỉnh. Hơn nữa, thân nhân của những người mất tích khác vẫn luôn không ngừng tìm kiếm người thân của mình . Vì vậy , anh ta đã đứng ra tổ chức đợt tìm kiếm quy mô lớn lần này .

 

Chiếc xe khách đột ngột dừng lại . Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào của tài xế vang lên: “Đã đến trạm cuối.”

 

Cầu Vồng Âm Bộc và Nguy An đi đầu, lần lượt bước xuống xe.

 

Nguyễn Kiều khẽ lay Tô Tịch tỉnh dậy. Đôi mắt vừa mở ra vẫn còn vương chút mơ màng vì cơn buồn ngủ. Khi nhìn thấy cô gái vẫn ngồi bên cạnh mình , anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vẫn luôn nắm c.h.ặ.t góc áo cô cũng hơi buông lỏng ra . Gương mặt tái nhợt vì suy nhược cố gắng nặn ra một nụ cười .

 

“Đến nơi rồi .” Nguyễn Kiều đỡ anh đứng dậy, liếc nhìn nụ cười gượng gạo ấy rồi không khách sáo nói : “Không còn sức thì đừng cố cười nữa, trông xấu lắm.”

 

“Ừm.” Anh ngoan ngoãn gật gật đầu.

 

Nguyễn Kiều dìu lấy anh , một tay ôm lấy eo anh , cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô gái, trên mặt anh lộ ra nụ cười mỉm ấm áp và an lòng.

 

Nửa ngày sau , anh trầm giọng lặng lẽ hỏi cô: “Thật sự...”

 

“Hửm?”

 

“Thật sự rất xấu xí sao ?”

 

Anh không muốn để cô ghét bỏ mình .

 

Nguyễn Kiều không ngờ rằng sau khi trở nên suy yếu, Tô Tịch lại nhạy cảm đến vậy .

 

Cô ngẩn người trong chốc lát. Còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên: “Nếu cô không thích bộ dạng hiện tại của tôi ... thì, thì có thể không cần nhìn tôi ...”

 

Chỉ nói hết câu ấy thôi cũng dường như đã tiêu tốn của anh không ít sức lực. Anh cụp mắt xuống, cố gắng che giấu sự thất vọng đang âm thầm chất chứa trong đáy mắt.

 

Bộ dạng ấy khiến Nguyễn Kiều không nhịn được mà bật cười .

 

Phiên bản Tô Tịch trước mắt chẳng khác nào một chú cún lớn đáng thương, vừa yếu ớt vừa tủi thân .

 

“Ngay cả lúc anh không đẹp trai, tôi cũng vẫn thích nhìn .”

 

Nghe thấy câu trả lời ấy , vẻ căng thẳng giữa hàng mày anh lập tức giãn ra . Anh khẽ thở phào một hơi , cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng.

 

[Cuộn Bột: Vân nhà tôi chẳng xấu tí nào cả!! Nhan sắc đỉnh cao thế kia cơ mà!!]

 

[Cuộn Bột: Bé cưng đừng như vậy mà tôi đau lòng c.h.ế.t mất!!!]

 

Nguyễn Kiều đỡ anh đi về phía trước , trong lòng lại âm thầm nói một câu.

 

Chẳng xấu chút nào cả.

 

Trên gương mặt trắng bệch vì bệnh tật, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Trong đôi mắt đen thuần khiết như đá obsidian tràn ngập sự tin tưởng, hàng lông mi dài khẽ rung động, như đang nhẹ nhàng cào vào trái tim người đối diện.

 

Anh mong manh như một đóa hồng trắng vừa hé nở, đẹp đến mức khiến người ta không khỏi nghẹn lòng.

 

Tô Tịch của hiện tại khiến Nguyễn Kiều nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng bệnh.

 

Khi ấy , trên người anh cắm đầy những ống dẫn duy trì sự sống. Ánh mắt cô xuyên qua lớp ống nhựa trong suốt chằng chịt ấy , chỉ kịp ghi nhớ hình ảnh một thiếu niên gầy gò, tái nhợt.

 

Anh nằm lặng im trên chiếc giường bệnh trắng tinh, lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như đã đ.á.n.h mất toàn bộ sức sống.

 

Cầu Vồng đã xuống xe từ trước . Nguyễn Kiều đỡ Tô Tịch nên chậm hơn mọi người một bước.

 

Ngay khi cô vừa bước xuống khỏi xe, giọng nói lạnh lùng của người tài xế bất ngờ vang lên từ phía sau : “Các người không nên đến nơi này .”

 

Nguyễn Kiều khựng lại . Vẫn đang đỡ Tô Tịch, cô quay đầu định nhìn người tài xế một cái, nhưng cửa xe đã đóng kín từ lúc nào.

 

Chiếc xe khách nhanh ch.óng quay đầu, ánh đèn vàng mờ nhạt lướt qua màn đêm. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất vào bóng tối mênh m.ô.n.g phía xa.

 

Con đường lớn dẫn đến đây đã là điểm cuối. Phía trước chỉ còn một lối nhỏ lát đá kéo dài lên sườn dốc.

 

Ngay bên cạnh Nguyễn Kiều là một cột đèn đường nghiêng ngả. Bóng đèn không biết đã hỏng từ bao giờ, trên thân cột giăng kín những lớp mạng nhện cũ kỹ.

 

Trên cột đèn dán lộn xộn vài mẩu quảng cáo cùng những tờ thông báo tìm người mất tích.

 

Tờ giấy in chất lượng kém đã ngả sang màu vàng úa. Trên đó là bức ảnh của một cậu bé mất tích. Trong ảnh, cậu bé cười vô cùng rạng rỡ, nhưng ngay bên dưới lại là những dòng chữ tìm người lạnh lẽo đến xót xa.

 

Chiếc điện thoại trong tay Nguyễn Kiều tuy có chức năng hết sức đơn giản. Nó hoàn toàn khác với những chiếc điện thoại thông minh hiện đại, thậm chí còn là kiểu nắp gập đã lỗi thời. Dù vậy , ít nhất nó vẫn có thể hiển thị thời gian và thực hiện cuộc gọi.

 

Màn hình điện thoại cho thấy hiện tại là ngày 7 tháng 8 năm 2013.

 

Mà cậu bé trong tờ thông báo trên cột đèn kia đã mất tích được sáu năm.

 

Trên tay Cầu Vồng Âm Bộc cũng cầm một chiếc đèn pin, ánh sáng chiếu ra chỉ đủ soi rõ một đoạn đường ngắn phía trước .

 

Cô ấy và Nguy An đi dẫn đầu, còn Nguyễn Kiều dìu Tô Tịch lặng lẽ theo sau .

 

Gió đêm trong núi lạnh buốt đến thấu xương. Bốn phía chìm trong bóng tối dày đặc, như thể đang che giấu thứ gì đó không ai biết được .

 

Thỉnh thoảng, khi vô thức ngẩng đầu nhìn sang bên đường, người ta sẽ giật mình bởi những bóng đen lay động trong đêm. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, đó chỉ là bụi cỏ và cành lá bị gió thổi rung rinh mà thôi.

 

Ngôi làng bí ẩn nằm giữa những dãy núi hoang vu dần dần hiện ra trước mắt bốn người .

 

Lúc này đã hơn chín giờ tối. Trong làng không có nhiều nhà còn sáng đèn, phần lớn đều chìm trong một màu đen dày đặc.

 

“Á!” Cầu Vồng Âm Bộc bất ngờ hét lên thất thanh, cả người hoảng hốt lùi lại , nấp ngay sau lưng Nguy An.

 

Nguyễn Kiều đi lên: “Có chuyện gì thế?”

 

Cầu Vồng Âm Bộc run run đưa tay chỉ về phía trước .

 

“Có... có một bóng người .”

 

Trong màn đêm dày đặc, mọi người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên lề đường phía trước có một bóng đen đang đứng im bất động.

 

Nguy An nhận lấy chiếc đèn pin từ tay cô ấy rồi bước lên trước . Anh ta giơ đèn pin lên soi thử, ánh sáng quét qua bóng đen kia .

 

“Hình như là một người .”

 

Người đó vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Dù ánh đèn pin của bốn người nhiều lần chiếu tới, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

 

“Đáng sợ quá đi mất...” Cầu Vồng Âm Bộc khẽ rùng mình .

 

Giữa đêm khuya nơi làng núi hoang vắng, có một người lặng lẽ đứng bên đường, không nói một lời, cứ như đang âm thầm nhìn bọn họ từng bước tiến lại gần.

 

Da gà trên người cô ấy nổi lên từng đợt.

 

Bám sát phía sau Nguy An, cô ấy dè dặt tiến về phía trước từng bước một. Mãi đến khi đến gần, mọi người mới nhìn rõ được diện mạo của người kia .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...