Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mấy ngày nghỉ lễ này , anh hoàn toàn lột xác từ một đại ca trường học lạnh lùng thành một kẻ bám người chính hiệu.
Tôi ở nhà cày phim, anh liền ngồi bên cạnh bóc hoa quả rồi đút cho tôi ăn.
Tôi làm bài tập, anh liền giữ im lặng tuyệt đối, ngoan ngoãn ngồi đọc sách bầu bạn với tôi .
Cứ hễ tôi gặp phải bài tập tự nhiên nào không biết làm , anh sẽ lập tức nghiêm túc giảng giải cho tôi ngay.
Thi thoảng, tôi gửi tin nhắn thoại cho Hứa Hoan để cằn nhằn về việc anh quá bám người .
Vô tình bị anh nghe thấy, anh liền sáp lại gần, cọ cọ vào cánh tay tôi một cách đầy tủi thân :
"Anh chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn một chút thôi mà, không được sao ?"
…
Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ cũng kết thúc, tôi phải quay trở lại ngôi trường cũ để lên lớp, anh cũng phải trở về đại học A.
Cứ ngỡ cùng lắm thì hằng ngày anh chỉ nhắn tin trò chuyện thôi, nào ngờ ngay ngày đầu tiên đi học lại , vừa tan tiết học lúc tám giờ sáng, tôi đã nhìn thấy anh đang ngồi xổm ở ngay dưới chân tòa nhà giảng đường.
Trên tay anh lách cách xách túi đồ ăn sáng, tóc tai thậm chí còn chưa kịp sấy khô, nhìn một cái là biết ngay anh đã phải bắt xe taxi chạy tới đây từ sáng sớm tinh mơ.
"Sao anh lại tới đây?"
Tôi kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt.
Trường của anh cách trường tôi gần như là phân nửa thành phố, đi taxi cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Anh đứng bật dậy, nhét túi đồ ăn sáng vào tay tôi , rồi vừa nũng nịu vừa nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi :
"Nhớ em quá, không đến nhìn em một cái là anh không yên tâm được ."
Tôi đưa tay xoa xoa đầu anh , trong lòng vừa có chút xót xa, vừa nghẹn ngào, lại vừa cảm động khôn xiết.
…
Kể từ đó về sau , ngày nào anh cũng đều đặn bắt xe chạy qua đây, đều như vắt chanh không sót một ngày nào.
Buổi sáng thì ship đồ ăn sáng, buổi trưa bầu bạn ăn cơm cùng tôi , buổi tối đưa tôi về căn phòng trọ nhỏ, rồi lại canh cánh bắt xe chạy vội về đại học A trước giờ ký túc xá đóng cửa.
Có những hôm tôi có nhiều tiết học, anh liền ngồi xổm ở ngay bên ngoài cửa lớp kiên nhẫn chờ đợi, trên tay còn ôm một ly trà sữa nóng, cười một cách ngốc nghếch.
Hành động đó khiến các bạn cùng lớp cứ hay trêu chọc tôi là tìm được anh người yêu nghiện bám bồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-tiep-can-vo-nho-cua-lam-dai-ca/chuong-8.html.
]
Tôi xót anh cứ phải chạy đi chạy lại vất vả quá nên bảo anh đừng bày trò hành xác nữa, anh liền đỏ mặt ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi ăn vạ:
"Không mệt chút nào đâu , không được nhìn thấy em anh mới mệt ấy , anh lại sắp tương tư đến phát bệnh rồi đây này , anh cứ thích đến đấy."
…
Có một lần trời đổ mưa tầm tã, xe taxi của anh bị tắc dài trên đường.
Lúc đến được chỗ tôi thì khắp người anh đã ướt sũng như chuột lột, vậy mà ly trà sữa trong l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn được anh che chắn, bảo vệ một cách nghiêm ngặt, sờ vào vẫn còn nóng hôi hổi.
Tôi vừa giận vừa xót, kéo anh về phòng trọ để lau khô người .
Anh lau dọn xong xuôi thì cứ ăn vạ ở phòng khách quyết không chịu về, ngồi trên ghế sofa hai ngón tay cứ gảy gảy vào nhau , đôi mắt tròn xoe nhìn tôi một cách đầy mong đợi.
Tôi thu dọn đồ đạc xong bước ra ngoài, thấy anh vẫn còn ngồi ở đó như một chú cún con không có nơi nương tựa, liền không nhịn được cười mà trêu chọc một câu:
"Sao còn chưa về nữa? Chẳng nhẽ anh còn muốn ngủ lại phòng ngủ của em à ?"
Câu nói này vừa thốt ra , bầu không khí trong phòng dường như lập tức tăng lên vài độ.
Tôi nhìn gương mặt bỗng chốc đỏ rực lên như gấc chín của anh mới sực nhận ra lời mình vừa nói có bao nhiêu phần ám muội , hai má cũng theo đó mà nóng bừng lên như thiêu như đốt.
Hai đứa tôi trân trân nhìn nhau , chẳng một ai nói câu nào.
Cuối cùng vẫn là anh gãi gãi đầu trước , đỏ mặt thương lượng với tôi :
"Anh... anh ngủ ở phòng ngủ nhỏ là được rồi , buổi tối hứa sẽ ngoan ngoãn tuyệt đối."
Căn phòng trọ của tôi có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng ngủ nhỏ vốn đang để trống.
Thấy tôi gật đầu đồng ý, anh lập tức tự mình dọn dẹp phòng ốc sạch bong sáng bóng, trải cả ga giường mới, và kể từ đó anh nghiễm nhiên dọn vào ở cùng tôi một cách vô cùng hợp tình hợp lý.
Anh vẫn duy trì việc đi lại giữa hai ngôi trường để lên lớp như cũ, nhưng từ nay về sau đã không còn phải vội vã chạy đêm để kịp giờ về ký túc xá nữa.
Buổi tối đi học về anh còn mua thêm đồ ăn đêm cho tôi , bầu bạn cùng tôi xem phim ở phòng khách một lát.
Thi thoảng tôi buồn ngủ quá liền tựa đầu vào vai anh , có thể cảm nhận rõ mồn một cả cơ thể anh cứng đờ lại .
Rõ ràng là anh đang căng thẳng đến mức phải nuốt nước bọt ừng ực, vậy mà vẫn âm thầm khẽ đặt cánh tay lên eo tôi , nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng.
Anh vẫn cứ ngốc nghếch như thế, ghi nhớ tất cả những sở thích nhỏ nhặt nhất của tôi , ngay cả ngày đèn đỏ của tôi khi nào đến cũng được anh dùng b.út đỏ khoanh tròn trên cuốn lịch treo tường.
Chaporia
Bình Luận (0)