Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cho đến khi dồn hết sức bình sinh để tì lên đó.
Một bước chân cũng chưa kịp bước ra ngoài.
Tai gấu nhỏ trên mũ đã bị người ta kéo lấy.
Đây không chỉ là cái mũ, mà còn là nguồn cảm giác an toàn của tôi .
Tôi vội vàng ôm c.h.ặ.t lấy đầu, nhìn anh đầy oán trách.
"Anh làm cái gì vậy ?"
Có lẽ biểu cảm hoảng hốt của tôi đã thỏa mãn thú vui ác quái của Giang Thụ.
Anh thế mà lại thở dài một tiếng.
Thái độ cũng dịu đi đôi chút.
"Lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn bữa trưa nhé?"
Anh cường tráng hơn hồi cấp ba rất nhiều.
Hoặc cũng có thể là do tôi quá gầy.
Tôi bị vây giữa cơ thể anh và cánh cửa.
Trong hơi thở vương vấn một mùi trầm hương thoang thoảng.
Hô hấp bỗng trở nên không thông thuận.
Ông trời chắc hẳn là rất ghét tôi .
Cho tôi và anh cơ hội gặp lại nhưng lại không cho tôi một cơ thể khỏe mạnh để ở bên cạnh anh .
Tôi yêu Giang Thụ từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày hôm đó anh mặc chiếc sơ mi trắng, đứng trên bục giảng với tư cách đại diện học sinh.
Gió nhẹ dường như cũng đặc biệt thiên vị anh .
Gió lướt qua vạt áo, làm chiếc sơ mi trắng hơi rộng kia khẽ phồng lên.
Vì ngay ngày đầu khai giảng đã không mặc đồng phục, tôi bị giám thị bắt lên đứng ở hàng đầu tiên.
Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà tôi có thể nhìn rõ anh ở cự ly gần.
Thanh tú, gầy gò, lạnh lùng.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã tiên liệu được trong ba năm tới, anh sẽ được săn đón đến nhường nào.
Vì vậy , tôi quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế.
Chẳng có kỹ xảo gì đặc biệt cả.
Tất cả đều dựa vào việc mặt dày.
Từ sáng đến tối tôi cứ bám đuôi sau m.ô.n.g anh .
Cũng may, vị nam thần cao lãnh này lại rất "ăn" chiêu này .
Mùa Giáng sinh năm lớp mười một, trường tổ chức dọn tuyết.
Trong tiếng người ồn ào náo nhiệt, tôi tỏ tình lần thứ 36.
"Giang Thụ, hôm nay tớ vẫn rất thích, rất thích cậu ."
"Hay là ở bên tớ nhé?"
Cũng giống như trước đây, tôi chẳng hề ôm hy vọng gì.
Nhưng không ngờ, anh lại đột nhiên gật đầu.
"Được thôi."
Câu trả lời này rõ ràng vượt xa dự liệu của tôi .
Tôi đờ người ra tận mười mấy giây mới kịp phản ứng lại .
Sau khi tỉnh táo lại , tôi lập tức nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Ngay giây trước khi giáo viên nhìn sang.
Tôi nhanh ch.óng đặt một nụ hôn lành lạnh lên má Giang Thụ.
Anh chớp mắt thật nhanh.
Ngay lúc tôi tưởng một nụ hôn đã là tất cả những gì tôi có thể nhận được từ anh .
Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp rơi xuống vai tôi .
Sau đó, anh thản nhiên đón lấy cây chổi, chủ động đảm nhận phần việc trực nhật của tôi .
Bạn bè hay trêu rằng lúc ở bên tôi , anh giống như một ông bố vậy .
Chỉ là bọn họ không thấy được Giang Thụ thích quấn quýt lấy tôi đến nhường nào, chỉ để nghe tôi kể rằng mình yêu anh biết bao.
Cảm giác an toàn trong tình cảm của anh rất thấp.
Vì thế anh luôn tìm mọi cách để lại dấu vết của mình bên cạnh tôi .
Từ những thứ nhỏ nhặt như một cây b.út, đến thứ lớn hơn như một cuốn sách.
Anh luôn lấy cớ là để quên, rồi vứt trên bàn tôi .
Nhưng ai cũng biết , trí nhớ của thủ khoa khối không thể nào kém như vậy được .
"Xin lỗi nhé."
"Bạn trai tôi có tính chiếm hữu cao lắm, anh ấy sẽ ghen đấy."
Giang Thụ giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Cả người anh bỗng khựng lại .
"Cuộc điện thoại vừa rồi là anh ấy gọi đấy."
"Anh ấy bám người lắm."
"Mỗi ngày ít nhất
phải
kiểm tra
tôi
ba
lần
.
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoa-thu-ngan-hoa/chuong-2.html.]
"Nếu đến giờ mà không thấy tôi đâu , anh ấy sẽ nổi giận."
Sự thật là bác sĩ mỗi ngày đi buồng khám bệnh ba lần .
Nếu lúc bác sĩ đi khám mà không thấy tôi đâu thì đúng là tiêu đời.
"Tính kiểm soát của anh ấy cũng rất mạnh, mỗi ngày ăn gì uống gì đều phải nghe theo lời anh ấy ."
Đúng là mỗi ngày sáng trưa tối tôi đều phải ăn cơm dưỡng sinh của bệnh viện.
Một chút đồ ăn vặt cũng không được chạm vào .
" Nhưng anh biết đấy, cái loại người như tôi hễ yêu vào là mất hết nguyên tắc."
"Anh ấy quản tôi , tôi lại thấy rất ngọt ngào."
Ngọt ngào cái con khỉ.
Bệnh viện chẳng khác nào nhà tù.
Cuộc sống chỉ xoay quanh cái cửa sổ vuông vức kia thôi.
Vừa nhạt nhẽo vừa cô độc.
Nói đoạn, tôi bỗng nhiên thấy hơi muốn khóc .
Khả năng phán đoán của Giang Thụ xưa nay vẫn luôn rất mạnh, bất kỳ một manh mối nhỏ nào cũng có thể bị anh nhìn thấu.
Tôi chỉ có thể cố gắng vận dụng những ký ức vui vẻ nhất để ngụy trang thành một dáng vẻ hạnh phúc.
Nhưng cứ như bị ma làm vậy , trong đầu tôi lúc này toàn là hình bóng của anh .
"Tống Xán, em có biết mình đang nói gì không ?"
Ánh mắt anh nguy hiểm khóa c.h.ặ.t lấy tôi .
Dù sao anh ta cũng chẳng thể chui vào đầu tôi mà biết được tôi đang nghĩ về ai.
Tôi tự tin ngẩng đầu lên, dõng dạc nói :
" Đúng thế, tôi rất yêu bạn trai mình , không muốn anh ấy phải buồn, thế nên chúng ta tốt nhất là hãy giữ khoảng cách."
Giang Thụ không có phản ứng gì.
Anh khẽ rũ mắt.
Trong thoáng chốc, người ta còn tưởng rằng anh sắp khóc .
Chắc là tôi bị bệnh lâu quá rồi .
Đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa.
Một người kiêu ngạo như Giang Thụ, chắc lúc sinh ra đã chẳng mang theo tuyến lệ.
Làm sao anh có thể khóc được chứ?
Tôi lách qua người anh .
Đẩy mạnh cửa phòng ra .
Tôi loạng choạng chạy thẳng ra ngoài.
"Xán Xán..."
"Bánh Daifuku dâu tây của chị đâu ?"
"Em lén ra ngoài lâu như thế mà nỡ quên cả Daifuku dâu tây của chị à ??!!"
Tôi tháo chiếc mũ gấu ra , để lộ cái đầu trọc lốc rồi mệt mỏi gục xuống giường.
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à ?"
Đinh Ái Ái ngồi phịch xuống mép giường, xoa đầu tôi như xoa đầu chú ch.ó nhỏ.
"Có chuyện gì thì kể cho chị nghe ."
"Chị thì chẳng giúp được gì đâu nhưng chị thích hóng hớt lắm."
Đinh Ái Ái là bệnh nhân "lão làng" của khoa u.n.g t.h.ư.
Chị ấy đã nhập viện từ ba năm trước , bệnh tình nặng hơn tôi nhiều.
Nhưng có lẽ nhờ bản tính lạc quan.
Cùng mắc bệnh này , người khác thì nằm bẹp trên giường, đến đi lại còn khó khăn, vậy mà chị ấy vẫn cứ tung tăng bay nhảy.
"Chỉ là tình cờ gặp lại một người bạn cũ thôi."
Anan
Đinh Ái Ái bày ra dáng vẻ của người từng trải, hai tay khoanh lại trước n.g.ự.c.
"Chỉ là bạn thôi sao ..."
"Nếu thực sự chỉ là bạn, em sẽ chẳng nói bằng cái giọng đó đâu ."
"Đồng chí nhỏ, khai thật đi , có phải trái tim đang thổn thức rồi không ?"
Tôi chỉ biết cười khổ.
"Đừng đùa nữa, cuộc đời em sắp đi đến hồi kết rồi , còn thổn thức cái gì nữa?"
Chị ấy mỉm cười , vỗ vỗ vai tôi .
"Đừng bi quan thế chứ, biết đâu bất ngờ phép màu lại đến thì sao ."
Phép màu...
Đã tám năm trôi qua mà tôi vẫn còn sống, chẳng lẽ đây không phải là một phép màu rồi sao ?
"Oẹ..."
Tờ mờ sáng.
Tác dụng phụ của t.h.u.ố.c bắt đầu ập đến.
Tiếng nôn mửa của tôi vang vọng khắp phòng bệnh.
Giữa bóng tối, có vài đôi mắt mở ra nhìn .
Nhưng rồi họ lại nhanh ch.óng chìm vào giấc ngủ.
Chaporia
Bình Luận (0)