Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giữa bầu không khí im lặng phăng phắc của cả phòng học, tôi thong thả, từ từ giơ cao cánh tay của mình lên.
Thầy dạy Toán gật đầu đầy mãn nguyện: "Xem ra trong hai lớp thầy phụ trách, chỉ có mỗi Triệu Nhiễm và Trần Độ lớp bên cạnh là giải ra được thôi."
"Triệu Nhiễm, em lên bảng giảng giải hướng tư duy của mình cho cả lớp nghe xem nào."
Dưới những ánh mắt đổ dồn của toàn thể bàn dân thiên hạ, tôi hiên ngang bước lên bục giảng, liệt kê các bước làm bài và giảng giải tiến trình giải đề một cách vô cùng mạch lạc, rõ ràng.
Đến khi viết ra kết quả cuối cùng trên bảng đen, giọng tôi bỗng khựng lại một nhịp, tôi quay sang nhìn thầy dạy Toán:
"Thầy ơi, thật ra câu này em còn một cách giải nữa, phương pháp đó trông sẽ ngắn gọn và súc tích hơn nhiều ạ."
Thầy dạy Toán khẽ tỏ ra kinh ngạc: "Em tiếp tục đi ."
Thế là tôi lại bắt đầu thao thao bất hủ giảng giải về cách giải thứ hai.
Lần này , phần lớn các bạn học trong lớp đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, ánh mắt thầy dạy Toán nhìn tôi lại càng thêm phần tán thưởng và tâm đắc.
Tôi căn bản chẳng thèm quan tâm xem liệu sau lưng mình người ta có c.h.ử.i tôi là đứa thích làm màu hay không .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Một khi có người cảm thấy tôi đang làm màu, điều đó chứng tỏ tôi đã làm màu thành công mỹ mãn rồi .
Sướng!
Trước khi có điểm số chính thức của các môn, tôi đã tự đối chiếu đáp án và áng chừng được sương sương số điểm của mình , còn về mặt thứ hạng thì phải xem xem phe địch làm ăn ra sao đã .
Ngày công bố bảng xếp hạng, tôi không vội vàng chạy đi xem ngay.
Vội vã, hấp tấp quá sẽ làm giảm đi cái phong thái và đẳng cấp của mình .
Giờ ra chơi, trong khi chúng bạn thi nhau chạy ùa ra ngoài để ngó cái bảng vinh danh vừa mới được thay mới, thì tôi vẫn ung dung, tâm bình khí hòa ngồi tại chỗ cày tiếp quyển bài tập nâng cao mà Giang Việt Bạch tặng dạo trước .
Cô bạn cùng bàn chạy bán sống bán c.h.ế.t quay trở lại lớp, gương mặt phấn khích nhìn tôi chằm chằm:
"Nhiễm Nhiễm, hạng nhất là cậu đấy! Thủ khoa toàn thành phố!"
Không chỉ có mình cậu ấy , mà còn có rất nhiều bạn học khác cũng kéo đến vây quanh bàn để chúc mừng tôi .
"Không hổ danh là chị Nhiễm của tớ, đỉnh ch.óp luôn! Cậu cao hơn Trần Độ tận 2 điểm cơ đấy!"
"Đề khó như thế kia mà tổng điểm cậu giật được tận 730 điểm, cậu tính bay lên trời xanh luôn hay gì?"
"Đã cái nư quá chị ơi! Kỳ thi khảo sát tháng trước cậu đứng nhất, cái lũ lớp bên cạnh cứ ra rả bảo là do Trần Độ bỏ thi nên cậu mới nhặt được cục bẫm, lần này để xem cái họng của bọn nó còn sủa được câu nào nữa không !"
"..."
Nhờ nhân phẩm tốt nên ở trên lớp tôi có mối quan hệ khá hài hòa với bạn bè.
Một phần là vì thành tích học tập khủng, phần nữa là vì tôi có cái tính hay bao đồng, rất nhiệt tình trong việc giảng giải bài vở cho các bạn mỗi khi họ gặp khó khăn.
Tôi
thậm chí còn đang đảm nhiệm chức vụ ủy viên học tập của lớp nữa cơ mà.
Lúc này đây, đối diện với những lời chúc tụng chân thành của bạn học, tôi vẫn phải tiếp tục gồng để giữ vững cái thiết lập hình tượng bấy lâu nay, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-loi-nguoc-dong-cua-ke-van-nam-hang-nhi/chuong-7.html.]
"Chắc là do lần này tớ gặp may mắn thôi."
Giờ tan học hôm đó, tôi đi ngang qua bảng vàng vinh danh của khối.
Nhìn thấy ngay dưới vị trí hạng nhất của mình là cái tên của cặp đôi lớp bên cạnh được xếp sát sàn sạt cạnh nhau , trên mặt tôi bỗng nở một nụ cười đầy bí hiểm.
Dù sao thì cũng coi như thành toàn cho đôi trẻ rồi nhé.
Vừa bước chân về đến nhà, tôi liền chùm chăn mỏng lên người rồi phấn khích lăn qua lăn lại mười mấy vòng trên giường.
Quá là sướng luôn!
Thi đứng nhất đúng là phê không tưởng được !
8
Khi quay trở lại trường học, tôi vẫn tiếp tục đóng vai một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, không kiêu ngạo cũng chẳng tự mãn.
Dù sao cũng là bạn học lớp bên cạnh nên thỉnh thoảng tôi vẫn chạm mặt Trần Độ ngoài hành lang.
Chúng tôi đương nhiên là có biết nhau , chỉ là không thân thiết cho lắm, gượng gạo lắm thì cũng coi như là mối quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi khi gặp mặt mà thôi.
Hai năm trước , khả năng cao là cậu ta căn bản chẳng thèm để mắt đến một đứa như tôi , suy cho cùng thì ở khía cạnh thành tích học tập, tôi lúc nào cũng phải cam chịu cúi đầu chịu lép vế dưới trướng cậu ta .
Thế nhưng dạo gần đây mỗi khi vô tình chạm mặt, thi thoảng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang hướng về phía mình .
Cái kiểu nhìn ngó, dò xét của một người đã thực sự coi tôi là một đối thủ xứng tầm.
Phê chữ ê kéo dài luôn ~
Chuyện tôi giật giải nhất toàn thành phố đương nhiên cũng được thông báo cho Giang Việt Bạch biết .
Anh mở miệng khen ngợi tôi hai câu lấy lệ theo đúng thủ tục, sau đó đòi tôi gửi tờ bài làm qua cho anh ta xem, rồi lại hỏi thêm:
"Quyển bài tập nâng cao dạo trước anh đưa cho em làm đến đâu rồi ?"
"Em làm hòm hòm được phần lớn rồi ạ." Tôi nhắn lại .
"Anh mới lùng được một bộ đề mới tinh, cuối tuần anh mang về đưa cho em." Giang Việt Bạch nói .
Tôi khựng lại một chút: "Chẳng phải việc phụ đạo đã kết thúc từ tám đời thuở nào rồi sao anh ..."
Cái lúc mới kết thúc khóa học anh ta tặng sách bài tập thì tôi còn có thể hiểu được , chứ bây giờ tự dưng lại còn bonus thêm cả bộ đề thi nữa là có ý đồ gì đây?
Giang Việt Bạch khẽ bật cười thành tiếng qua tin nhắn thoại:
"Thì đây chẳng phải là lần đầu tiên anh đi làm gia sư cho người ta hay sao ? Phải để cho em trải nghiệm thế nào gọi là dịch vụ hậu mãi chất lượng năm sao chứ."
"..."
Sau này tôi nhất định phải học tập cái trình độ làm màu này của anh ta mới được .
Một học kỳ thực chất cũng chỉ có vài ba kỳ thi lớn có tiến hành xếp hạng quy mô toàn khối mà thôi, sau kỳ thi chung toàn thành phố lại là một kỳ thi khảo sát tháng khác.
Chaporia
Bình Luận (0)