Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Lâm Xuân, mở cửa ra đi !"

 

Xa Tư Niên ghét bỏ tiếng ồn ào, khẽ phất ống tay áo một cái.

 

“Cút ra xa một chút."

 

Giọng nói đau đớn mang theo sự hối hận và tủi hổ kia , dần dần tiêu tán trong tiếng gió rền vang.

 

Bờ vai ta bị người ta dùng đôi bàn tay ôm trọn lấy, chiếc cằm của chàng tựa vào cổ ta , nhỏ giọng thì thầm:

 

“Nha hoàn nhỏ, món nợ kẻ khác bắ/t n/ạt nàng, ta đã đòi lại thay nàng rồi .

 

Giờ thì, nàng nên cho ta ăn no đi thôi."

 

Ta không nhịn được đỏ bừng mặt.

 

Thực chất đêm hôm đó, kẻ nếm trải mùi vị ngọt ngào rồi đ.â.m ra nghiện, đâu phải chỉ có một mình Xa Tư Niên cơ chứ.

 

11

 

Nơi ở kề bên sông nương tựa vào rừng, phong cảnh tuyệt mỹ này rất nhanh đã được quét dọn sạch sẽ, rạng rỡ hẳn lên, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của vị chủ nhân trước đó nữa.

 

Xa lão thái thái từ sớm đã lui về ẩn dật nơi phật đường, không còn xuất hiện nữa.

 

Xa Tư Niên, vị Nhị thiếu gia của ta đã trở thành vị gia chủ trẻ tuổi nhất của nhà họ Xa.

 

Chàng kể cho ta nghe một câu chuyện có liên quan đến Xa gia.

 

Xa gia vốn là hậu duệ của vị tổ tiên kết duyên cùng xà nữ.

 

Chính vì lẽ đó, mới lấy chữ đồng âm “Xa" để làm họ, xà thần đã hứa hẹn bảo hộ cho Xa gia hưởng vinh hoa phú quý suốt trăm năm.

 

Thế nhưng Xa gia sau trăm năm vẫn không biết thỏa mãn, lại nghĩ ra thứ tà thuật để kéo dài sự che chở, bảo hộ ấy .

 

Mà thứ tà thuật ấy , chính là dùng chính huyết mạch, m/áu thịt của người nhà họ Xa để làm vật tế lễ.

 

Kẻ bị đem đi tế lễ, nếu không ch/ết thì cũng trở nên ngốc nghếch, điên dại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thieu-gia-tan-phe-la-yeu-xa/chuong-6.

html.]

Mà Xa Tư Niên lại trở thành trường hợp dị số duy nhất.

 

Chàng lười biếng tựa đầu vào vai ta , lên tiếng:

 

“Ta hiện tại cũng không biết , bản thân mình bây giờ rốt cuộc tính là con người , hay đã biến thành một phân thân của vị cổ thần kia rồi nữa."

 

Chàng cúi đầu, ngậm lấy một đóa hoa mộc lan vừa rơi rụng bên tai ta .

 

“Ta chỉ biết một điều duy nhất, vào khoảnh khắc ta phát sốt lột da kia , ta đã nhìn thấy đôi mắt của nàng.

 

Lâm Xuân, dòng m/áu chảy khắp toàn thân ta từ lâu đã trở nên lạnh ngắt, duy chỉ có nàng, là sự ấm áp độc nhất vô nhị trong thế giới của ta mà thôi."

 

Ta cảm thấy hốc mắt mình bỗng nóng lên.

 

Trên thế gian này , đến cả cha nương ruột của ta vì muốn cầu tài lộc, vì muốn che chở cho đứa em trai nhỏ tuổi, cũng có thể đẩy ta ra ngoài làm nha hoàn hầu hạ người ta .

 

Duy chỉ có chàng , kiên định một lòng chọn lựa ta .

 

Giúp ta từ một con nha hoàn nhỏ nhoi biến thành vị đương gia đại phu nhân của Xa phủ.

 

Gặp được người như vậy , quả thực là vinh hạnh lớn lao nhất đời ta .

 

Ta ôm thật c.h.ặ.t lấy chàng , chiếc đuôi rắn kia của chàng cũng quấn quýt lấy thắt lưng ta không rời.

 

Xa Tư Niên nhỏ giọng nói :

 

“Lâm Xuân.

 

Trước khi ta gặp được nàng, ta luôn cảm thấy sắc xuân sao mà lại dài đằng đẵng đến thế.

 

Giờ đây, ta lại chỉ thấy gió xuân trôi qua quá nhanh, chỉ nguyện cầu ông trời có thể chậm lại bước chân, để ta cùng nàng mãi mãi thưởng ngoạn ánh hoa sắc xuân này ."

 

Chàng khẽ phất ống tay áo.

 

Một trận thanh phong v/út qua, trên những cành cây đ.â.m ra thêm rất nhiều mầm xanh mơn mởn, nụ hoa nở rộ, thay thế cho những đóa hoa tươi đã héo tàn.

 

Chàng đã giữ trọn sắc xuân ở lại trong Xa phủ, và cũng giữ trọn nó ở lại trong trái tim ta .

 

(Toàn văn hoàn )

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...