Bốn năm muộn màng/Chương 1: 1C. 1: 1
20px

Bữa tiệc tẩy trần sau khi về nước của Chung Gia Sâm – cậu út được cưng chiều nhất nhà họ Chung được tổ chức vô cùng rầm rộ.

Rời nhà suốt bốn năm.

Vừa nhìn thấy Chung Gia Sâm, phu nhân Chung lập tức tiến lên, vờ giận dỗi nhéo má anh ta :

"Thằng lõi con này !"

"Bốn năm trước không một tiếng động đã chạy biến đến Bắc Kinh, chẳng thèm nói với mẹ một lời."

"Con không biết là mẹ lo lắng lắm sao ?"

Chung Gia Sâm vội vàng xin tha, mắt cười cong cong ôm chầm lấy bà:

"Lỗi tại con, dạo đó con đi gấp quá."

"Chủ yếu là con sợ Minh Châu biết chuyện sẽ quấn lấy con, lúc đó con lại không đi được nữa."

"Năm đó con mới mười tám tuổi, vừa quay đi quay lại đã đòi đính hôn rồi kết hôn sinh con với cô ấy , con sợ lắm chứ bộ."

Nghe đến đây, nụ cười trên gương mặt phu nhân Chung bỗng nhạt đi rõ rệt.

"Thế nên con mới trốn hôn?"

"Ơ kìa—" Chung Gia Sâm cười xòa, "Mẹ đừng nói khó nghe thế chứ, giờ con chẳng phải đã về rồi sao ?"

"Dù sao cũng chỉ là khoảng thời gian bốn năm thôi mà."

"Hồi đó tụi con còn nhỏ, Minh Châu cũng chưa chắc đã muốn lấy con. Giờ lớn cả rồi , làm việc gì cũng tự biết hậu quả."

"Mẹ yên tâm đi , lần này con sẽ không trốn hôn nữa đâu ."

" Nhưng mà—" Phu nhân Chung còn định nói thêm gì đó.

Chung Gia Sâm đã đẩy bà hướng về phía sàn nhảy: "Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa."

"Chuyện của con và Minh Châu, con sẽ tự xử lý êm đẹp ."

Anh ta khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Thế nhưng phu nhân Chung nhìn anh ta với ánh mắt đầy phức tạp, bờ môi mấp máy, rốt cuộc vẫn không nói gì thêm.

Bà chỉ thở dài một tiếng: "Con đấy, tùy con vậy ."

"Đời cua đời cáy, đời cáy cáy đào, mẹ chẳng giúp gì được cho con nữa rồi ."

Chung Gia Sâm không hiểu ý của bà, chỉ nghĩ bà vẫn đang trách mình chuyện bỏ trốn năm xưa nên vẫn cười xòa.

Phu nhân Chung lại dí nhẹ vào trán anh ta một cái, rồi xoay người hòa vào sàn nhảy.

Đến lúc này Chung Gia Sâm mới thở phào một hơi . Anh ta một tay đút túi quần, hai ngón tay kẹp một điếu t.h.u.ố.c chưa châm, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của tôi .

Sắc mặt anh ta sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh ch.óng lấy lại nụ cười lười biếng thường ngày:

"Minh Châu, lâu rồi không gặp."

Tôi đứng im tại chỗ, trên môi là nụ cười ung dung tự tại.

Những lời anh ta vừa nói với phu nhân Chung không sót một chữ nào đều đã lọt vào tai tôi .

Cứ ngỡ bản thân sẽ đau lòng, hoặc là cam tâm chịu đựng.

Nhưng hoàn toàn ngược lại .

Trong lòng tôi đến một gợn sóng nhỏ cũng chẳng có .

Chung Gia Sâm tưởng tôi vẫn đang đợi anh ta về cưới mình , tưởng rằng buổi tiệc đính hôn bốn năm trước chỉ tạm thời hoãn lại .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/bon-nam-muon-mang/1.html.]

Nhưng thực tế, từ lâu đã có người thay thế vị trí của anh ta , trở thành vị hôn phu, và giờ là chồng của tôi .

"Cậu Chung, lâu rồi không gặp."

Nghe thấy cách xưng hô này , Chung Gia Sâm nhướng mày.

"Sao thế? Vẫn còn giận anh à ?"

"Năm đó anh trốn hôn là anh sai, anh xin lỗi em được chưa ?"

"Em người lớn đại lượng, đừng chấp nhặt với anh nữa nhé?"

Anh ta tiến lại gần tôi , làm động tác giơ tay đầu hàng, giống hệt như mọi lần trước đây mỗi khi chọc tôi giận—cứ làm nũng để xin tha.

Cả giới thượng lưu Hồng Kông ai mà chẳng biết .

Đại tiểu thư nhà họ Đường – Đường Minh Châu – sợ nhất là mỗi khi cậu Chung làm nũng, anh ta cứ làm nũng một cái là cô có thể trao cả mạng sống cho anh ta .

Thế nên bốn năm trước .

Chung Gia Sâm từng ôm eo tôi , cằm tựa lên vai tôi , dịu giọng nói :

"Minh Châu, đừng đợi đến lúc đính hôn nữa, cho anh bây giờ luôn được không ?"

"Anh sắp chịu hết nổi rồi , nhịn nữa là em phải chuẩn bị sẵn quan tài cho anh đấy."

Tôi chẳng phản đối lấy một câu, trực tiếp trao trọn bản thân cho anh ta .

Lúc ấy tôi nghĩ, chỉ còn nửa tháng nữa là chúng tôi đính hôn rồi , sớm một chút cũng chẳng sao .

Nào ngờ đâu .

Chung Gia Sâm lại trốn hôn, lén đổi nguyện vọng đại học để tháp tùng Lâm Vãn đến Bắc Kinh.

Biến tôi thành trò cười cho toàn bộ Hồng Kông.

Một lúc sau , tôi khẽ cong môi cười :

"Cậu Chung nói đùa rồi , chuyện cũ qua lâu rồi thì cứ để nó qua đi ."

Nếu như bây giờ buộc phải nói .

Giữa tôi và anh ta còn có mối quan hệ gì.

Thì đại khái là.

Anh ta của hiện tại phải cung kính gọi tôi một tiếng chị dâu.

Khi bữa tiệc tẩy trần kết thúc, tôi không ngờ Chung Gia Sâm lại đứng đợi mình ở cửa khách sạn.

Anh ta tựa người vào thân xe, cúi đầu một tay bấm điện thoại. Nhìn thấy tôi , anh ta ung dung bước đến phía cửa phụ, mở sẵn cửa xe.

Tôi vốn định từ chối, nhưng lại nghe anh ta nói :

Nhật Nguyệt

"Mẹ bảo anh tiện đường đưa em về."

Lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng, tôi đành nuốt ngược vào trong.

"Mà này , em dọn đến nhà họ Chung ở từ bao giờ thế? Anh chẳng biết gì cả."

Chung Gia Sâm tò mò ngẩng đầu nhìn tôi .

Tôi liếc anh ta một cái bằng ánh mắt hờ hững. Lúc này điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, là tin nhắn gửi đến từ Chung Gia Uẩn:

[Không được lên xe của nó, anh cho tài xế qua đón em rồi .]

Bước chân tôi khựng lại .

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...