Bốn năm muộn màng/Chương 5: 5C. 5: 5
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau khi Đường Minh Châu rời đi .

Chung Gia Sâm vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Minh Châu, rơi vào trầm tư.

Anh luôn cảm thấy sau khi mình trở về lần này .

Đường Minh Châu dường như đã xảy ra một sự thay đổi nào đó.

Cô gái trước đây luôn nhìn anh với ánh mắt ngập tràn ý cười , vậy mà lần này đến một sắc mặt tốt cũng chẳng thèm cho anh .

Anh biết , có lẽ Đường Minh Châu vẫn còn giận chuyện bốn năm trước .

Nhưng tính khí của Đường Minh Châu không nên lớn đến mức này chứ.

Trước đây chỉ cần anh hạ giọng một chút, làm nũng một cái là Đường Minh Châu đã tự dỗ dành bản thân nguôi giận rồi .

Nhưng lần này , dường như đã khác.

Còn có cả mẹ anh nữa.

Ánh mắt mẹ nhìn anh vô cùng kỳ lạ, giống như đang thương hại, thông cảm cho anh vậy ?

Thật buồn cười .

Anh là cậu út được cưng chiều nhất nhà họ Chung, là thái t.ử gia duy nhất của Hồng Kông, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì mà không có ?

Tất cả mọi người đều dỗ dành anh , tâng bốc anh .

Dù cho trên đầu anh có một người anh trai, thì người thừa kế duy nhất của Chung gia cũng chỉ có thể là anh .

Cuộc đời anh thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải bất kỳ trắc trở hay khó khăn nào, cái khổ lớn nhất từng nếm trải có lẽ chính là vụ t.a.i n.ạ.n giao thông hồi kỳ một năm lớp 12 kia .

Lúc này Chung Gia Sâm vẫn chưa hiểu được .

Khoảng thời gian bốn năm mà anh ta và Đường Minh Châu bỏ lỡ rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Anh ta vẫn đinh ninh rằng Đường Minh Châu yêu anh ta .

Thứ tình yêu đó cũng giống như tình mẹ con của phu nhân Chung dành cho anh ta , vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Tiếc rằng, tình thân và tình yêu từ trước đến nay chưa từng có thể đ.á.n.h đồng làm một.

Phu nhân Chung để tâm đến anh ta , lo lắng cho anh ta , đó là vì Chung Gia Sâm là đứa con bà mang nặng đẻ đau mười tháng trời, bước một chân qua cửa t.ử mới sinh ra được .

Nhưng Đường Minh Châu thì không .

Cô không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bao dung cho tất cả mọi thứ của Chung Gia Sâm.

Về sau , khi Chung Gia Sâm tỉnh ngộ ra .

Thì đã không còn kịp nữa rồi .

Việc Lâm Vãn đến tìm tôi là điều mà tôi không ngờ tới.

Khi thư ký vào báo cáo.

Tôi đang cùng Chung Gia Uẩn bàn bạc xem nên tổ chức đám cưới thế nào cho hợp lý.

Chung Gia Uẩn muốn tổ chức thật long trọng, anh muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này đều biết anh là chồng của tôi .

Nhưng tôi lại không muốn thế.

Kết hôn vốn dĩ là chuyện của hai người , ban đầu tôi còn chẳng có tâm trí đâu mà muốn tổ chức.

Về sau thấy Chung Gia Uẩn thực sự quá đáng thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bon-nam-muon-mang/5.html.]

Cha không thương mẹ không yêu, nên tôi mới mủi lòng đồng ý.

Nghĩ bụng cứ tổ chức một bữa tiệc đơn giản thôi, đỡ phí hoài quá nhiều công sức và thời gian.

Nhưng Chung Gia Uẩn nhất định không chịu.

Anh còn ôm đồm hết thảy mọi việc vào người .

Cuối cùng tôi đành phải nhắc nhở: "Chung Gia Uẩn, anh đừng quên rằng giữa chúng ta chẳng có thứ tình cảm sâu đậm gì đâu đấy."

Cùng lắm thì cũng chỉ là bạn giường hợp cạ, kiêm cộng sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Ngay lập tức, Chung Gia Uẩn – người đang ở Mỹ bận rộn mở rộng thị trường kinh doanh sa sầm nét mặt.

Anh trực tiếp cúp điện thoại của tôi .

Tôi tức đến mức định gọi lại thì số máy đã hiển thị bị cho vào danh sách đen.

Vừa buồn cười vừa cạn lời.

Tôi ném điện thoại lên bàn, mới bảo với thư ký: "Cho cô ấy vào đi ."

Nói xong, tôi vừa đứng dậy.

Chiếc điện thoại trên bàn máy tính liền rung lên một cái, là tin nhắn Chung Gia Uẩn gửi đến:

[Trước đây không có , bây giờ có rồi .]

Nhật Nguyệt

Tôi liếc nhìn qua, không nhịn được mà bật cười .

Khoảnh khắc Lâm Vãn bước vào , vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang ngập tràn ý cười của tôi , cô ta sững người ra một chút.

Ngay sau đó, vẻ mặt vốn đang căng thẳng của cô ta dường như đã thả lỏng được vài phần.

"Minh Châu, lâu rồi không gặp."

Tôi nhướng mày, ra hiệu cho Lâm Vãn ngồi xuống. Thư ký rất biết ý, sau khi mang cà phê vào xong liền lui ra ngoài.

Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại tôi và cô ta .

Nói thật, tôi và Lâm Vãn chẳng có chuyện gì để nói cả.

Tôi cũng không hiểu mục đích cô ta đến tìm tôi để làm gì.

"Nghe nói cô sắp tổ chức đám cưới." Lâm Vãn nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.

Nghe vậy , tôi bật cười .

Đại khái là Lâm Vãn cũng giống như Chung Gia Sâm, đều hiểu lầm về đối tượng kết hôn của tôi rồi .

Thế là tôi nói : "Vì chuyện này mà cô đến tìm tôi sao ?"

"Muốn học theo mấy đứa tiểu tam đến tận cửa để cảnh cáo tôi , hay là đe dọa—"

"Không phải !" Lâm Vãn bật dậy như lò xo, cô ta cắt ngang lời tôi : "Minh Châu, tôi không có ý đó."

" Tôi biết , chuyện bốn năm trước cô vẫn luôn trách tôi , năm đó tôi —"

Cô ta khựng lại , vành mắt đỏ hoe.

"Ngay từ đầu tôi chưa từng nghĩ sẽ xen vào chuyện hôn sự giữa cô và Chung Gia Sâm."

"Về sau tôi chỉ thuận miệng nhắc đến một câu, tôi không ngờ anh ấy lại đồng ý, lại vì tôi mà đổi nguyện vọng đại học. Lúc đó tôi thực sự đã bàng hoàng rất lâu, tôi cũng không biết phải nói với cô thế nào."

"Từ trước đến nay chưa từng có ai kiên định lựa chọn tôi như thế."

"Thế nên tôi ..." Giọng cô ta nghẹn ngào.

Những lời phía sau dù cô ta không nói ra , tôi cũng đã hiểu được rồi .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...