20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

9

Bầu trời lại một lần nữa đổ một trận mưa lớn.

Cái xác không toàn vẹn, loang lổ vết thương của ta bấy giờ bắt đầu tan rã ra dưới làn nước mưa, dần dần lộ ra bản thể thực sự vốn là một hình nhân bằng rơm.

Chu Hằng Cẩn hốt hoảng, điên cuồng lao v.út về phía trước .

Hắn cuống cuồng cởi phăng chiếc áo khoác bên ngoài ra , dùng hết sức bình sinh để che chắn phía trên hình nhân thế mạng, thế nhưng dẫu hắn có cố gắng đến nhường nào thì cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản quá trình tan biến ấy lại được nữa.

Những giọt nước mắt nóng hổi của hắn cứ thế từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống, thấm đẫm vào thân hình nhân bằng rơm.

「Tân Nguyệt, nàng đừng đi mà...」

「Cầu xin nàng, xin nàng đừng bỏ rơi ta ...」

Hắn ôm c.h.ặ.t hình nhân bằng rơm vào lòng, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu xin trong vô vọng.

Cho đến giây phút cuối cùng, ngay cả hình nhân bằng rơm ấy cũng hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. 

Thứ duy nhất còn sót lại bấy giờ, chỉ có mảnh ngọc bội khắc hình hoa hải đường đang nằm chơ vơ nơi lòng bàn tay của hắn mà thôi.

...

Sư bá bắt đầu chấp tay, từ tốn niệm bài chú vãng sanh cho ta .

Theo từng tiếng, từng câu chú ngân vang lên giữa không gian, linh hồn của ta cũng theo đó mà dần dần trở nên mờ nhạt, trong suốt.

Chu Hằng Cẩn đau đớn, bất lực vươn đôi bàn tay hướng về phía ta , thế nhưng thứ hắn tóm lấy được chung quy cũng chỉ là một khoảng không khí trống rỗng mà thôi.

「Tân Nguyệt, tất  mọi tội lỗi đều là do một tay ta gây ra , nàng hãy mang ta đi cùng với...」

Thần trí hắn bấy giờ đã hoàn toàn hỗn loạn, mơ hồ, hắn sải những bước đi đờ đẫn hệt như một cái xác không hồn hướng về phía ta .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hai-duong-thieu-dot-coi-long/9.html.]

Đến khi hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ngay dưới chân gã đã là vực sâu vạn trượng, sâu hun hút không thấy đáy.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa như muốn khóc , nửa lại như đang cười đầy điên dại:

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

「Nàng đi chậm một chút, ta tới tìm nàng ngay đây.」

「Vương gia!」 Phía sau lưng có tiếng người hầu cận kinh hãi hét lên thất thanh.

Thế nhưng Chu Hằng Cẩn lại hệt như không nghe thấy gì, hắn dứt khoát buông mình , gieo thân xác từ trên vách đá cao sừng sững xuống thẳng vực sâu thăm thẳm.

Bên tai vang lên tiếng gió rít qua từng hồi dữ dội.

Ta nhẹ nhàng khép đôi mắt lại , tuyệt nhiên không một lần quay đầu nhìn lại phía sau .

Thế nhưng, ngay vào cái khoảnh khắc trước khi bước chân hoàn toàn đạp vào trong vòng luân hồi, một tiếng gọi 「Nương thân ơi」 xé lòng, đầy đau đớn vang lên, đã níu giữ bước chân ta , khiến ta phải ngoảnh mặt nhìn lại .

Chu Cù bấy giờ đang lảo đảo, vấp ngã liên tục chạy thục mạng về phía này , khuôn mặt thằng bé đầm đìa nước mắt.

Ta nhìn con trai, khẽ nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản: 

「Hãy sống thật tốt con nhé. Thế nhưng kiếp sau , con đừng chọn ta làm nương thân nữa.」

Ta đưa mắt nhìn lại gốc cây hoa hải đường lần cuối cùng. 

Trên những chiếc lá non vừa mới nhú, bỗng nhiên có một bông hoa hải đường màu hồng nhạt đang thong thả bung nở, khoe sắc rực rỡ giữa làn mưa.

Thật tốt quá, hoa hải đường rốt cuộc lại nở hoa rồi .

Lòng ta giờ đây đã chẳng còn chút vương vấn, luyến lưu nào với hồng trần nữa, ta dứt khoát quay người bước thẳng vào trong luồng kim quang ch.ói lọi phía trước .

HOÀN.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...