Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Điện thoại trong túi bỗng rung lên.

 

Tôi rút ra xem.

 

Nhiêu: "Bánh ngọt có ngon không ?"

 

Mắt tôi trợn tròn, vô thức nhìn quanh bốn phía.

 

Trong sảnh tiệc người qua kẻ lại tấp nập, nhưng không hề thấy bóng dáng anh .

 

Tôi nhắn lại : "Sao anh biết em đang ăn bánh ngọt?"

 

Anh nhắn lại ngay lập tức: "Đoán đấy."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lại cứ có cảm giác anh đang đứng ở góc nào đó nhìn mình .

 

Tôi lại ngẩng đầu nhìn một vòng, vẫn không thấy đâu .

 

Là tôi nghĩ nhiều rồi sao ?

 

Lão Lưu phát biểu xong, cầm ly rượu đi xuống mời khách.

 

Gã cười híp mắt vẫy tay với tôi : "Vệ Mạn, lại đây, uống với giám đốc một ly!"

 

Tôi đang định khước từ thì cánh cửa lớn của sảnh tiệc bỗng nhiên mở ra .

 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút dồn về phía đó.

 

22

 

Nhiêu Tín bất ngờ xuất hiện ở cửa, anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, phía sau có trợ lý đi cùng, đôi chân dài sải bước tiến vào , tự bản thân đã là tâm điểm của sự chú ý.

 

Sếp lớn lập tức đón tiếp: "Giám đốc Nhiêu! Sao cậu lại đến đây? Không phải nói cậu đang đi công tác ở tỉnh khác sao ?"

 

Nhiêu Tín bắt tay sếp lớn, giọng điệu bình thản: "Tiệc mừng công của dự án, với tư cách là bên A, tôi nên đến chứ."

 

Ánh mắt anh băng qua đám đông, dừng lại trên người tôi .

 

Chỉ một ánh nhìn rồi dời đi ngay.

 

Nhưng trong ánh mắt đó, dường như lại chứa đựng rất nhiều, rất nhiều điều.

 

Lòng tôi không giấu nổi sự xúc động.

 

Chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì đó nên mới đặc biệt vội vàng quay về sao ?

 

Giám đốc cũng sán lại gần mời rượu: "Giám đốc Nhiêu, anh đến được thì thật là tốt quá, dự án này có thể thành công, phần lớn là nhờ có anh chỉ dẫn sáng suốt!"

 

Nhiêu Tín đón lấy ly rượu, không uống.

 

Anh nhìn lão Lưu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Giám đốc Lưu khách sáo rồi , dự án thành công là dựa vào tài năng của nhà thiết kế, tôi chỉ đưa ra vài câu hỏi mà thôi."

 

Giám đốc bị bẽ mặt, ngượng ngùng cười hùa theo: "Phải phải phải , giám đốc Nhiêu nói đúng lắm."

 

Nhiêu Tín cầm ly rượu, thong thả đi lên phía trước lễ đài.

 

Người dẫn chương trình rất biết nhìn nhận thời thế, lập tức đưa micro qua.

 

"Các vị." Anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng toàn trường đều im phăng phắc: "Dự án Tinh Uyên có thể thuận lợi thông qua đợt nghiệm thu giai đoạn đầu, không thể tách rời sự nỗ lực của các vị ngồi đây."

 

"Với tư cách là bên A, tôi thay mặt công ty cảm ơn mọi người ."

 

Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn thể hội trường.

 

"Tuy nhiên, có một người mà tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn."

 

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

 

"Nhà thiết kế chính của chúng tôi , Vệ Mạn."

Hãy cho tớ một tim ❤️❤️ và theo dõi để nhận được lịch đăng truyện sớm nhất. Moa,moa.
(Thằng nào ăn trộm truyện dịch của Tàu Hũ là chó)
Ký tên: והצלחהמאמץ

 

Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao kinh ngạc.

 

"Từ phương án đầu tiên cho đến lỗi ánh sáng cuối cùng được khắc phục, cô ấy đều theo sát toàn bộ quá trình.

Phương án phải sửa đổi hơn mười bản, số lần chạy đến công trường nhiều không đếm xuể, mỗi một vấn đề phía bên A đưa ra , cô ấy đều nghiêm túc đối diện."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhieu-tong-tren-mang-anh-co-ve-khong-nhu-the-nay/chuong-11.html.]

Anh nhìn tôi , ánh mắt phía sau gọng kính vàng sâu lắng và kiên định.

 

" Tôi chân thành trân trọng tinh thần trách nhiệm đáng quý này của cô ấy . Từng chi tiết nhỏ trong dự án này đều là sự kết tinh từ tâm huyết của cô ấy ."

 

Anh dừng lại một chút.

 

"Phần ký tên này , cũng nên thuộc về cô ấy ."

 

Toàn trường im phăng phắc, không một tiếng động.

 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hốc mắt cay xè, tầm nhìn cũng dần trở nên nhòe đi .

 

Chị Nghiên ở bên cạnh ra sức nhéo tay tôi : "Vệ Mạn, anh ấy đang chống lưng cho em đấy!"

 

Tôi biết chứ.

 

Anh ấy đường xa dặm trường bôn ba tới đây, chắc chắn là vừa xuống máy bay, ngay cả nhà cũng chưa kịp về đã trực tiếp chạy thẳng đến chỗ này .

 

Lại còn cố tình không muốn để tôi biết trước .

 

Vì không muốn tôi phải gánh nặng tâm lý.

 

Anh biết tôi phải chịu uất ức, nên anh muốn ở trước mặt tất cả mọi người đòi lại những thứ vốn thuộc về tôi , trả lại cho tôi .

 

Sắc mặt của Giám đốc lúc xanh lúc trắng, bàn tay cầm ly rượu cũng khẽ run lên.

 

Sếp tổng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức tiếp lời: "Tổng giám đốc Nhiêu nói đúng lắm! Vệ Mạn là nhà thiết kế xuất sắc của công ty chúng tôi , dự án này có thể thành công, công lao của cô ấy không thể phai mờ! Nào nào nào, Vệ Mạn, mau lên đây chụp chung một kiểu ảnh với Tổng giám đốc Nhiêu!"

 

Tôi lau nước mắt, bị chị Nghiên đẩy về phía trước .

 

Khi đi đến trước mặt anh , anh nhìn tôi một cách sâu sắc.

 

Anh đưa tay ra , giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

 

Tôi cũng đưa tay ra , nắm c.h.ặ.t lấy tay anh .

 

"Cảm ơn sự cống hiến vất vả của nhà thiết kế Vệ trong suốt thời gian qua."

 

Sau đó, anh dùng âm lượng chỉ có hai chúng tôi nghe thấy để nói : "Có anh ở đây."

 

Tôi khịt mũi, nước mắt lại bắt đầu chực trào trong hốc mắt.

 

Tôi lườm anh một cái, làm hại giọt nước mắt tôi vừa mới kiềm chế được lại suýt tràn ra ngoài.

 

Anh lại khẽ nhếch khóe môi, rồi buông tay ra , biến trở lại thành một "bố Kim chủ" bên A điềm tĩnh và tự chủ.

 

Nhưng tôi biết , ẩn dưới lớp vỏ bọc ấy là một người đàn ông sẵn sàng đứng trước mặt tất cả mọi người để đòi lại những gì thuộc về tôi , chỉ vì tôi .

 

23

 

Tiệc tàn, tôi đứng ở cửa khách sạn giả vờ đợi xe.

 

Đồng nghiệp từng đợt từng đợt rời đi .

 

Lúc này gió đêm thổi qua, mang đi bớt chút men rượu trên người , nhưng không thổi tan được hơi nóng còn sót lại trên gương mặt.

 

Anh từ bên trong bước ra , đứng bên cạnh tôi .

 

"Tiễn em về nhé?" Anh mở lời.

 

"Anh không uống rượu sao ?"

 

"Không uống." Anh nói : "Ly lúc nãy đã được trợ lý của anh đổi thành nước lọc rồi ."

 

Tôi có chút không thể tin nổi: "Có phải anh đã lên kế hoạch từ lúc mới bước vào cửa rồi không ?"

 

Anh cúi đầu nhìn tôi , ánh mắt mang theo ý cười .

 

"Kế hoạch gì cơ?"

 

"Kế hoạch... làm sao để trút giận giúp em."

 

Anh ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói : "Không tính là kế hoạch, chỉ là anh không nhìn nổi em chịu uất ức thôi."

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...