Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dương Kiến Chương hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì sao ?"
"Thiên biết được ," Triệu Mân ngẫm nghĩ, " Tôi cứ thấy Ngọc Nhi hình như có chuyện gì giấu chúng ta ."
Dương Kiến Chương bảo: "Ấy, bà không cần lo lắng, Ngọc Nhi làm việc thỏa đáng, trong lòng nó tự có tính toán."
Vị Dương Tri Húc "trong lòng tự có tính toán" kia về phòng nghỉ ngơi một lát, thay một bộ xiêm y khác rồi gọi Lý Văn.
Lý Văn chẳng đợi y mở miệng, trực tiếp nói luôn: "Sửa soạn xe ngựa, đến chỗ Đàn cô nương."
Hiểu chuyện đấy.
Dương Tri Húc ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, một mặt là để tích cóp chút sức lực, mặt khác lại đang tính toán xem nên tìm cái cớ gì để mời Đàn Hoa đến phủ dùng một bữa cơm với người nhà. Nếu nói là để tạ ơn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đến, có lẽ phải nghĩ ra chiêu gì đó để gạt nàng một bận.
Con bé đó có dễ gạt không ?
Dương Tri Húc khẽ cười thầm, đối với y mà nói , nàng quả thực là dễ gạt vô cùng.
Kết quả đến y quán thì người không có ở đấy.
"Lại đi đâu rồi ?" Y hỏi Trương Tam Nương.
Trương Tam Nương bảo: "Ai mà biết được chứ, vị cô nương ngài nhặt về này , trừ mấy ngày đầu chúng tôi chữa bệnh cho thì còn thấy mặt, chứ thân thể vừa khỏe một cái là ngày nào cũng mất hút bóng chim tăm cá."
Dương Tri Húc ngồi một bên uống trà , nghe bà nói xong liền "ha ha" hai tiếng.
Uống trà xong, y đứng dậy đi ra hậu viện, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, chẳng khác gì lúc y rời đi .
Y đứng một lát rồi trở lại giữa sân, gió nhẹ thổi qua, tiểu viện yên ắng lạ thường.
Y chậm rãi hít một hơi sâu, vung chiếc quạt xếp ra tự quạt mát cho mình , đăm đăm nhìn về phía chân trời, thong thả thốt lên: "Nàng đúng là Thất Tiên Nữ về nhà ngoại, đi trong mây về trong sương mà……"
Dương Tri Húc lại ở trong phòng đợi thêm một lúc, uống cạn hai ấm trà lớn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu , đành phải trở về phủ trước .
Sáng sớm hôm sau , y lại tới y quán.
Lại vồ hụt.
Dương Tri Húc quay người đến Uy Đức tiêu cục, người cũng không có ở đấy.
Y một bận nữa tìm tới Kim Hoa Tự.
Kim Hoa Tự hôm nay đã mở cửa trở lại , thi thoảng có hương khách lên núi, xem chừng Lưu công công đã rời đi rồi . Nhưng Dương Tri Húc vẫn bảo Lý Văn dìu y lên núi, tìm một vòng quanh chùa dẫu vậy vẫn chẳng thấy bóng người đâu .
Ngày thứ ba, y đến y quán còn sớm hơn.
Vẫn chưa về.
Mọi người trong y quán chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Dương Tri Húc không được tốt cho lắm.
Dương Tri Húc người như tên, tính tình thanh chính hòa nhã, lại nhìn thoáng mọi sự, kẻ bá vơ khó lòng chọc y nổi giận.
Nét mặt sa sầm hiếm thấy này làm thảy mọi người có phần căng thẳng, đến thở mạnh cũng không dám.
Ngày thứ tư, Dương Tri Húc không đến nữa.
Ngày thứ năm, Đàn Hoa trở về.
Nàng về tới y quán vào lúc giữa trưa, vừa bước vào phòng, Trương Tam Nương đã "ái chà" một tiếng: "Đàn cô nương, cô đi đâu mấy ngày nay thế hả!"
Đàn Hoa còn đang mải suy nghĩ sự tình, bị bà gọi giật một cái liền đứng khựng tại chỗ.
Trương Tam Nương bước tới ngó nghiêng nhìn một bận, quanh thân Đàn Hoa khí trầm xuống, ngọn gió nàng mang từ ngoài vào cũng tràn ngập vẻ sắc lạnh.
Trương Tam Nương bảo: "Ngọc Lang tìm cô mấy ngày nay đấy."
Đàn Hoa khựng lại một chút, nói : "Ta cũng có chuyện muốn nói với huynh ấy , huynh ấy có ở Dương phủ không ?"
Một tên tiểu sai đến lấy t.h.u.ố.c bên cạnh chen ngang: "Dương Nhị công t.ử ạ? Huynh ấy chắc đang ở t.ửu lầu Hồng Phúc đấy, công t.ử nhà chúng tôi cũng ở đó."
Đàn Hoa đến hậu viện cũng chẳng thèm vào , trực tiếp quay người bước ra cửa.
Tửu lầu Hồng Phúc nằm ở phía Tây thành, sát bên dòng sông Tiểu Đường, sông Tiểu Đường là một nhánh lưu vực của Hồng Giang, dòng Hồng Giang cuồn cuộn sóng trào khi vào đến thành Cảnh Thuận cũng bỗng trở nên dịu dàng, mềm mại hẳn đi . Lúc Đàn Hoa đến nơi, vừa ngước mắt lên liền trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bậu cửa sổ của gian phòng trang nhã trông ra bờ sông ở tầng hai. Trong phòng còn có ba bốn người nữa, đang mải mê trò chuyện gì đó.
Đàn Hoa đứng đợi ở bên ngoài.
Người trên tầng hai tình cờ quay đi một cái, trông thấy bóng lưng đang đứng bên bờ sông, hàng mi khẽ động đậy, một lát sau lại quay đi .
Đàn Hoa đợi chừng nửa canh giờ, Dương Tri Húc cùng mấy người bằng hữu mới từ t.ửu lầu bước ra , Đàn Hoa vốn định đón bước tiến lên, dẫu vậy lại thấy Dương Tri Húc cùng một người trong số đó tản bộ dọc theo bờ sông râm ran trò chuyện.
Nàng giữ khoảng cách đi theo phía sau .
Họ đi một lát, người bằng hữu kia cáo từ rời đi , Dương Tri Húc nương theo lối bậc thang bên cây cầu nhỏ bước xuống bờ sông, gọi một chiếc thuyền nhỏ, dẫu vậy lại không giữ người chèo thuyền ở lại , cứ để mặc cỗ thuyền nhỏ nương theo dòng nước chậm rãi tự trôi.
Hai bên bờ thướt tha bóng liễu, có phụ nương đang giặt giũ, trẻ nhỏ đùa nghịch nước, lại có cả những bậc lão niên đang ngồi hóng mát.
Thuyền trôi vô cùng, vô cùng chậm, cơ hồ còn chậm hơn cả vệt nắng buổi xế chiều.
Đàn Hoa đi theo một lát, cũng không thấy có ai bước lên thuyền nữa, nghĩ bụng chắc sự tình đã bàn bạc xong xuôi.
Nàng rảo bước nhanh hơn, áp sát vào rìa bờ sông, tung người nhảy vọt lên mũi thuyền giữa tiếng "ái chà" kinh ngạc khẽ thốt lên của vài người xung quanh.
Mũi thuyền khẽ nhấp nhô, gợn lên những vòng sóng lăn tăn giữa dòng sông.
Đàn Hoa khom người ngó vào trong khoang thuyền nhỏ, bên trong có một chiếc điểm tựa lưng nhỏ, Dương Tri Húc đang nửa ngồi nửa nằm , trên tay mân mê một mảnh gỗ nhỏ nhặt được trong khoang thuyền. Nghe thấy động tĩnh, y ngước mắt nhìn sang.
Đàn Hoa gọi: "Dương công t.ử."
Dương Tri Húc không đáp lời, Đàn Hoa bước vào trong khoang, nửa quỳ nửa quỵ trước mặt y, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Giọng Dương Tri Húc nhàn nhạt: "Đi không nổi nữa."
Đàn Hoa: "Đi không nổi…… Lý Văn đâu ?"
Dương Tri Húc không trả lời.
Đàn Hoa ngoảnh đầu nhìn quanh một lượt, lại hỏi: "Không có người chèo thuyền, cỗ thuyền này biết dừng ở đâu ?"
Dương Tri Húc bảo: "Không biết ."
Đàn Hoa quay đầu lại , y dẫu vậy lại chẳng nhìn nàng nữa, tầm mắt một bận nữa rơi xuống mảnh gỗ nhỏ trên tay, làm như có hứng thú lắm mà nghiên cứu tỉ mẩn.
Vốn dĩ mấy ngày nay Đàn Hoa điều tra được rất nhiều sự tình muốn nói cho y nghe , nhưng thấy y điệu bộ thế này , nàng nhất thời không biết nên mở lời từ đâu .
"Dương công t.ử, ta ……"
"Khụ, khụ khụ!"
Nàng vừa định nói gì đó thì bị một tràng ho khan dồn dập của Dương Tri Húc cắt ngang, nàng vội vươn tay vuốt n.g.ự.c giúp y thuận khí, vừa làm vừa bảo: "Để ta đưa ngươi lên bờ nhé."
Y đáp: "Không."
Đàn Hoa bảo: "Trên sông có gió."
Dương Tri Húc nhướng mắt lên, làm như đang cảm nhận điều gì, một lát sau nhàn nhạt " à " một tiếng: "Nàng nói thế, hình như đúng là hơi lạnh thật."
Đàn Hoa nắm lấy cổ tay y, quả nhiên là lạnh ngắt.
Nàng nhíu mày, cảm thấy y có chút gượng ép, làm càn: "Lên bờ đi , ta đi tìm xe ngựa, trên thuyền không có chăn mỏng, không chắn nổi gió đâu ."
Dương Tri Húc bảo: "Hôm nay ta cứ muốn ngồi thuyền đấy." Vừa dứt lời, l.ồ.ng n.g.ự.c y lại thắt lại , ho thêm vài tiếng. Đàn Hoa đành ngồi xuống bên cạnh y, chắn hết luồng gió thốc từ phía sau tới.
Cánh tay hai người chạm sát vào nhau , y cứ thế mân mê mảnh gỗ trên tay, cũng chẳng buồn nói câu nào.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Trong ký ức của Đàn Hoa, ngoại trừ những lúc hôn mê bất tỉnh, Dương Tri Húc chưa bận nào ở bên cạnh nàng mà lại im hơi lặng tiếng như thế này .
"Có phải ngươi……" Đàn Hoa hỏi, "Trách mấy ngày nay ta không có tin tức gì không ?"
Người bên cạnh khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Đàn Hoa giải thích: "Sự việc xảy ra quá đột ngột, đêm chúng ta tách ra ta lại trở lại Kim Hoa Tự, phát hiện đám người bọn họ không chỉ tới một toán, bên dưới còn có một nhóm người đang lén lút dò xét các hầm chứa bạc trong thành. Ta đi theo bọn họ mấy ngày nay, nội ngoại thành bọn họ tổng cộng tìm được bốn nơi, Lưu công công còn罗列 (liệt kê) ra một vài tội danh, có vẻ như định nhắm vào mấy nhà phú hộ để phát nạn. Ta đều ghi nhớ lại cả rồi , ngươi nghe qua một bận để còn có sự chuẩn bị ."
Nói đoạn nàng liền bắt đầu liệt kê.
"Dưới chân tường thành phía Đông, ngõ Trượng Hòa căn nhà thứ ba, nơi đó đã xác minh là hầm chứa bạc của tiệm cầm đồ Phúc Lai. Phía Tây thành có một mật trạch, qua cầu Thái Bình, men theo bờ sông căn thứ mười ba, nơi đó……"
Dương Tri Húc lặng im lắng nghe .
Nếu như ngày thường nàng nói năng giống như nước trà đã pha tới nước thứ hai mươi, nhạt nhẽo đến vô vị, thì giờ đây lời nàng nói chẳng khác nào cái bánh bao sấy khô khốc hoàn toàn mất nước, khô đến mức làm tai người ta phát đau.
Nhưng đau một hồi, lòng dạ y bỗng mềm nhũn xuống.
Thư Sách
Làm cách nào mà nàng ghi nhớ được ngần ấy sự tình cơ chứ?
Gió bụi dặm trường, thảy mọi thứ đều lộn xộn cả lên, xem chừng vừa về thành là nàng đã vội vã chạy ngay tới đây rồi .
Trên mu bàn tay nàng có một vệt xước nhỏ rớm m.á.u đỏ, giống như bị cành cây cào phải , chính nàng cũng chẳng thèm để tâm đến.
Cái tiết trời潮热 (oi bức) của Phương Nam nhường này , sao lại chẳng thể nuôi dưỡng nổi bờ môi có phần nứt nẻ của nàng cơ chứ.
"…… Đừng đọc nữa."
Đàn Hoa đang nói được một nửa, quay đầu sang, Dương Tri Húc lại bảo: "Đừng đọc nữa, sắp làm ta ngủ gục đến nơi rồi ."
Đàn Hoa bấy giờ mới thôi không nói nữa.
Dương Tri Húc nâng lòng bàn tay nàng lên, hỏi: "Cái này sao lại thành ra thế này ?"
Đàn Hoa nhìn vệt thương trên mu bàn tay, nói thật: "Không biết ."
Nàng nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt.
Thuyền nhỏ chậm rãi lững lờ trôi về phía trước .
Đàn Hoa nhìn y đang nắm lấy bàn tay mình , hỏi: "Ngươi không trách ta nữa chứ?"
Dương Tri Húc đáp: "Trách."
Đàn Hoa hỏi: "Vậy ta phải làm sao mới được ?"
Dương Tri Húc khựng lại một chút, liếc mắt nhìn sang, nụ cười từ từ xuất hiện trở lại trên gương mặt: "…… Làm thế nào à ? Quả là một câu hỏi hay ."
Đàn Hoa vừa trông thấy thần sắc này của y liền biết vị công t.ử này tính khí chơi đùa lại nổi lên rồi . Dẫu vậy cũng chẳng sao , chỉ cần y đừng mang cái điệu bộ như lúc mới vào khoang thuyền, nàng thế nào cũng chiều y được .
Dương Tri Húc ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Nàng đã nói trên sông có gió, dễ bị nhiễm lạnh, vậy thì……" Y xích lại gần thêm một chút, nhỏ giọng nói với nàng, "Làm ta ấm lên đi , thế mới công bằng chứ?"
Cái vĩ âm ấy kéo dài ra trên dòng sông nhỏ như một làn sóng nhẹ.
Đám trẻ nhỏ bên bờ sông đang vui vẻ đùa nghịch.
Đàn Hoa nhìn đôi mắt đen lánh đang ở ngay sát sườn, bỗng nhen nhóm chút tâm tính kiên định, xoay tay nắm ngược lấy cổ tay y, giữ gọn trong lòng bàn tay mình .
Nàng bảo: "Không khó."
### Chương 21
Đàn Hoa từ tận đáy lòng cảm thấy việc này không có gì khó cả.
Đối với bệnh thể của Dương Tri Húc, nàng đã có vài bận kinh nghiệm, nàng hơi nghiêng người qua, một tay đỡ lấy tấm lưng y, tay kia tụ nội lực, chậm rãi truyền vào trong l.ồ.ng n.g.ự.c y.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/trong-vien/chuong-2526.html.]
Cổ áo hơi ẩm ướt, là do vã chút mồ hôi mỏng, lòng bàn tay áp c.h.ặ.t lên lớp thanh trù trường sam (áo dài lụa xanh), nương theo nhịp phập phồng của xương n.g.ự.c.
Luồng hơi thở ngắn ngủi dồn dập trước n.g.ự.c y, kinh qua sự xoa dịu của nội lực, từ từ giãn dài ra đôi chút.
Dương Tri Húc tựa người sang một bên, một tay khẽ đỡ lấy trán, tay kia buông thõng bên sườn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay đang ấn xoa từng vòng trên n.g.ự.c mình .
Y bảo: "Thần y."
Đàn Hoa nhìn sang, y tiếp tục đưa ra lời bình phẩm: "Bình suyễn chỉ khái (giảm hen cắt ho) quả thực là thủ đáo bệnh trừ (tay chạm tới là bệnh hết)."
Đàn Hoa giữ im lặng không đáp lời.
Chương 26
Dương Tri Húc đôi lông mày cong cong, liếc mắt nhìn sang, lại bảo: "Một vị hạnh lâm cao thủ nhường này , sao trước đây ta chưa từng nghe qua danh tính nhỉ?"
Đàn Hoa
nói
: "Đừng
nói
chuyện nữa.
"
Dương Tri Húc có thể ngoan ngoãn ngậm miệng sao ?
Dĩ nhiên là không .
Y chỉ im lặng chừng một khoảng thời gian chiếc lá liễu rơi rụng, nhìn điệu bộ Đàn Hoa đang tập trung toàn bộ tinh thần trên người mình , liền bảo: "Y thuật tinh thâm nhường này , Xuân Hạnh Đường nguyện ý lấy hậu bổng để chiêu bạt, chỉ cầu thần y hạ cố lưu lại một thời gian, không biết ý thần y thế nào?"
Đàn Hoa giữ im lặng.
Trong gió thoang thoảng đưa tới hương sen nhàn nhạt.
Bàn tay buông thõng bên sườn của y dịch sang một bên, gác lên chân nàng.
Đàn Hoa nhìn y.
Dương Tri Húc mỉm cười gọi nàng: "Đàn Nương……"
Ánh nắng ở Cảnh Thuận quá đỗi dịu dàng, nương theo kẽ hở của cỗ ô bồng thuyền len lỏi vào trong khoang, rọi lên những đường kim mũi chỉ tỉ mẩn nơi cổ áo y. Tầm mắt y không nóng không lạnh, lướt qua đôi gò má nàng.
"Lưu lại đây, được không ?"
Nước sông xuân mềm mại, gió nhẹ thổi qua bến hoa hạnh.
Cảnh sắc hữu tình đến tột cùng, cơ hồ tựa như một giấc huyễn mộng.
Bàn tay Đàn Hoa dần dần không dám cử động nữa, sợ làm tan vỡ khung cảnh trước mắt, cứ thế dừng lại trên vòm n.g.ự.c bằng phẳng ấy .
Giọng oanh mềm mại, nụ cười tình nồng.
Mấy lọn tóc mai nơi thái dương y bị gió thổi khẽ lay động, tầm mắt nàng bị những sợi tóc ấy cuốn hút, ngay trong một thoáng phân tâm, y cũng động đậy.
Y đỡ lấy sau gáy nàng, rướn người về phía trước , lấp đầy khoảng cách gang tấc ở giữa.
Chiếc thuyền nhỏ chở theo thảy sự mềm mại ấm áp của dòng sông, trôi vào trong vòm cầu, đến cả bóng liễu thướt tha hai bên bờ cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.
Vị t.h.u.ố.c đắng chát thanh khổ, cuốn theo luồng dị hương lưu chuyển.
Bờ môi y sinh ra vốn rất quy chỉnh, môi trên hơi mỏng, môi dưới hơi dày, phần dưới bờ môi hơi lõm vào một chút, tôn lên chiếc cằm đoan chính hơi nhô ra . Đôi môi như thế, dẫu lặng im cũng mang theo ba phần ý cười , khẽ mấp máy liền cảm thấy ấm nóng, dính lên một lớp dịch vị mỏng, quấn quýt lấy cánh môi, khi tách ra liền mang theo sự thanh mát.
Trong lòng Đàn Hoa có một giọng nói cất lên, không nên như thế này , việc này đã vượt quá giới hạn rồi .
Nhưng khoảng tối tăm dưới vòm cầu đã che giấu đi rất nhiều tâm tư, đôi mắt một bận nữa nhắm lại , chôn vùi biết bao chuyện cũ năm xưa, chỉ còn lại những cái chạm khẽ khàng trên môi, nương theo từng làn sóng nhẹ trôi đến đầu cầu.
Ra khỏi vòm cầu, thế gian lại bừng sáng trở lại .
Bàn tay y rời khỏi sau đầu nàng, chuyển sang áp lên má, ngón tay cái gạt nhẹ trên môi dưới của nàng, trán tựa vào trán nàng, ch.óp mũi cũng cọ sát vào nhau . Khi chớp mắt, hàng mi dài lướt qua đuôi mắt nàng.
Thật nóng.
Mồ hôi dính dấp quyện vào một chỗ, trong không khí đều là hơi ẩm oi bức.
Y chạm vào bờ môi nàng, dường như có chút hoang mang: "Sao lại có cái vị này ?" Giọng y ghé lại thật gần, dẫu khẽ khàng nhưng lại như vang vọng tận sâu trong cơ thể nàng, "…… Sao lại đắng chát thế này ."
Đàn Hoa sực nhớ ra .
"Ta có nhai lá cây."
"Nàng là chim chim sao ? Cớ gì lại đi nhai lá cây?"
"Để tỉnh táo."
Đây là thói quen của Đàn Hoa, nếu hành sự ở ngoài dã ngoại, lúc khốn đốn mệt mỏi sẽ nhai lá cây để vực dậy tinh thần.
Dương Tri Húc hơi lùi ra một chút, nhìn những vệt m.á.u hằn nơi đáy mắt nàng cùng một thân đầy phong trần mệt mỏi. Đường nét vốn dĩ sắc lạnh của nàng dường như bị ánh nắng hun đúc thành vài phần uể oải, giờ bận này được y chạm vào , lại càng thêm mềm nhũn xuống vài phần.
Y lắc đầu bảo: "Đắng c.h.ế.t ta mất thôi."
Đàn Hoa còn biết nói gì nữa, vị công t.ử này xưa nay vốn sợ đắng, bận trước uống t.h.u.ố.c cũng kêu đắng, bận này cũng bảo đắng.
Nàng ngẫm nghĩ một lát, từ trong n.g.ự.c áo mò ra một chiếc khăn vải đen bọc kín, từ bên trong lấy ra một quả gì đó màu đỏ sẫm. Còn chưa kịp nhìn rõ là vật gì, nàng đã đưa tới bên môi Dương Tri Húc, kèm theo một tiếng "há miệng", vật ấy liền được đưa vào trong.
"Ưm……" Một vị chua ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng. Dương Tri Húc là danh y, đối với hoa cỏ thấu hiểu vô cùng, vừa nếm qua liền biết ngay đây là dâu tây dại trên núi.
Đây cũng là thói quen của Đàn Hoa khi theo dấu trong rừng sâu, hễ gặp vật gì bên tay có thể lót dạ liền tiện tay tích trữ một ít, để phòng lúc cần kíp.
Đàn Hoa chỉ muốn khoang miệng y có chút vị ngọt, nên mới bỏ quả dại này vào miệng y, dẫu vậy lại chẳng ngờ rằng, khi định rút tay về liền bị y tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay.
Hàm răng khẽ khép lại , giữ hai ngón tay nàng ở bên trong.
"Sao thế?" Nàng hỏi.
Y tựa lưng vào mạn thuyền.
Khoang miệng ấy thật u kín, lưỡi mềm, răng trắng, chậm rãi quấn quýt lấy đầu ngón tay nàng vài bận, vừa mút vừa luyến lưu, bờ môi mím c.h.ặ.t bao bọc lấy, hai bên má khẽ hóp vào một chút, đôi mắt như tơ tằm thản nhiên liếc nhìn nàng.
Đầu ngón tay Đàn Hoa hệt như mọc thêm mắt, cơ hồ có thể cảm nhận rõ ràng luồng linh căn ấy đang khuấy động xuân thủy ra sao .
Quá đỗi nóng nực.
Cái tiết trời nơi này , sao lại có thể nóng đến nhường này cơ chứ.
Nóng đến mức làm Đàn Hoa muốn đem thảy trăm hoa kia vò cho tan nát cả ra .
"Ngươi đã ấm lên chưa ?" Nàng hỏi.
Y từ từ mở miệng, nàng rút ngón tay ra , mang theo một vệt tân dịch óng ánh.
Dương Tri Húc bảo: "Chưa." Tay y chống lên ván thuyền, nghiêng đầu qua, điệu bộ biếng nhác nói , "Tà độc ứ trệ, hoàn phúc lãnh thống (vùng bụng lạnh đau), nàng cứ xoa bóp đơn giản thế này chẳng qua cũng chỉ là cào ngứa ngoài giày mà thôi."
Quả thực là vô lý hết sức.
Đàn Hoa liếc mắt nhìn y: "Cào ngứa ngoài giày?" Nàng cũng chẳng rõ mình vừa hạ quyết tâm gì, một tay đỡ c.h.ặ.t lấy lưng y, bận này dùng thêm chút lực đạo, tay kia dứt khoát giật tung dải thắt lưng bên eo y ra .
Cỗ ô bồng thuyền khẽ lắc lư, Dương Tri Húc khẽ bật cười khúc khích.
Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai Đàn Hoa, chuyện lớn bằng trời bận này cũng nên quên sạch đi thôi, trong cái cảnh tình này , nghĩ ngợi những chuyện khác đều là dư thừa, đều là bại hứng.
Nàng kéo vạt áo y ra , hệt như lột vỏ một b.úp măng non sau cơn mưa. Họ tuy từng có một đêm hoang đường trước đó, dẫu vậy Đàn Hoa bận ấy che mắt, chưa từng được thực sự chiêm ngưỡng thân thể y.
Vòng eo vốn dĩ săn chắc năm xưa, vì những năm gần đây lơ là rèn luyện, nay đã hóa thành một lớp đệm mềm mại mỏng manh.
Cách rốn hai tấc có một vết sẹo vô cùng rõ rệt, nàng hỏi: "Cái này là bị làm sao ?"
"Chỗ này sao ?" Dương Tri Húc nhớ lại , "Hình như là năm xưa đêm thám sơn trại để lại thì phải ."
"…… Ngươi đêm thám sơn trại?"
"Sao, bất ngờ lắm à ?" Dương Tri Húc mỉm cười bảo, "Ta không chỉ thám sơn trại, còn uống trộm rượu ngon ủ riêng của trại chủ, lén xách đi hai vò, cuối cùng còn cứu được vị cô nương bị hắn bắt cóc về nữa cơ."
Đàn Hoa: "Lợi hại."
Dương Tri Húc nói : "Tiếc là có phần tham chén, lúc sau cõng người ta trên lưng, tay nắm không chắc kiếm, bị bọn họ vạch cho một đường. Lúc chạy thoát ra ngoài, vị cô nương ấy khóc đến mức lê hoa đái vũ, cứ sợ ta không qua khỏi. Ta bảo với nàng ta không sao cả, rạch ra bao nhiêu đường, tự ta đều có thể khâu lại được , ha ha."
Chẳng còn lời nào để nói .
Nước da của Dương Tri Húc thực chất không tính là trắng trẻo, y thuở trẻ phóng túng non sông, xông pha giang hồ, cũng chẳng màng đến cái phong thái của bậc công t.ử, đi trong gió về trong mưa, từng sở hữu một thân màu mật ong ấm áp như ánh dương.
Giờ đây màu da ấy đã nhạt đi đôi chút, dính thêm một lớp mồ hôi ẩm ướt, cái sắc trạch này làm Đàn Hoa nhớ tới, có một bận nàng thi hành nhiệm vụ, ban đêm tình cờ gặp mưa lớn, đành phải vào một t.ửu quán bên đường lánh tạm. Trong quán tụ tập thảy những khách bộ hành ngược xuôi Nam Bắc, quây quần bên nhau chơi bài ngà để tiêu d.a.o thời gian, thi thoảng lại rộ lên tiếng cười nói náo nhiệt. Khi ấy , ngọn đèn dầu leo lắt rọi lên chiếc bàn gỗ sam chơi bài của họ, chính xác là cái màu sắc như thế này .
Có người gọi nàng vào chơi cùng, nàng giữ im lặng không hé răng nửa lời, người kia đành tiu nghỉu rời đi .
Đàn Hoa bỗng nảy ra suy nghĩ, nếu như đêm ấy Dương Tri Húc cũng ở đó, y dứt khoát sẽ sà vào chơi cùng bọn họ.
Nghĩ đến đây, trước mắt nàng cơ hồ như ảo hiện ra khung cảnh của khoảnh khắc ấy , y vắt chân ngồi bên bậu cửa sổ, trên tay vẫn cầm chiếc quạt xếp, một tay chống một bên, ngồi vẹo vọ một cách nhàn tản, bên sườn đặt một thanh kiếm. Y có lẽ sẽ mặc một bộ xiêm y màu trắng, nhưng không sạch sẽ tinh tươm như bây giờ mà dính đầy bụi bặm bùn đất, mái tóc vì đội tơi đội nón nên bị ép đến mức rối bù. Y vốn dĩ đang xem đ.á.n.h bài, nhưng cảm nhận được tầm mắt của nàng liền quay sang nhìn nàng, trước màn mưa bão rầm rập, y mỉm cười đăm đắm nhìn nàng.
Chỉ riêng việc tưởng tượng ra khung cảnh ấy thôi đã làm đầu óc Đàn Hoa phát nóng lên, chỉ muốn ngay tại chiếc bàn chơi bài ấy mà tháo dỡ y ra .
Chẳng biết từ lúc nào, nội lực tụ lại nơi lòng bàn tay ngày một thêm phần nồng hậu, áp lực vùng bụng gia tăng, "Ưm……" Dương Tri Húc khẽ rên nhẹ một tiếng, nâng cánh tay lên, từ phía sau choàng qua ôm lấy bả vai Đàn Hoa.
Xiêm y lại rộng mở thêm đôi chút, phía trên vùng bụng lộ ra một vệt ấn ký màu đỏ hình tròn, chạm vào thấy cứng. Trên người y không chỉ có mỗi một chỗ hồng ban này , Đàn Hoa nhìn qua vị trí liền đoán ra được căn nguyên, các vết ban đều nằm ngay trên các huyệt vị, chắc chắn là do châm cứu châm đi châm lại hàng ngàn hàng vạn bận mà thành, một vị trí châm quá nhiều lần , da thịt liền hóa cứng, hệt như một mảnh vảy cháy sém dán trên thân mình .
Đàn Hoa nhìn những vết thương này , hỏi y: "Châm như thế này , người ta sao chịu đựng nổi?"
Dương Tri Húc bảo: "Chịu không nổi chứ sao , suýt chút nữa là châm cho ta xì hết cả khí ra ngoài rồi ."
Đàn Hoa hỏi y: "Đau không ?"
Dương Tri Húc nghe vậy , cánh tay đang choàng qua người nàng khẽ rụt lại một chút, hai người xích lại gần nhau hơn, y nhỏ giọng bảo: "Dương Tri Húc ta sống trên đời đến bận này , chưa từng kêu khổ với ai bao giờ, thế nhưng, nếu là nàng hỏi, ta liền nói lời nói thật……" Y giơ cánh tay còn lại lên, co ngón tay lại , gảy nhẹ vào chiếc cằm mềm mại của nàng, điệu bộ trêu đùa nói , "Để còn dỗ dành nàng thương xót ta chứ."
Lòng dạ Đàn Hoa có phần xao động, khẽ run lên, là do đốt ngón tay y gảy phải sao ? Hay là do lời y nói ? Do điệu bộ y cười ? Hoặc giả là bị cái làn hương t.h.u.ố.c thanh khổ kia hun đúc cho ra thế?
Trên đời này sao lại sinh ra cái hạng người như thế này cơ chứ.
Thân hình đầy rẫy vết thương, chẳng thể xưng là hoàn mỹ đẹp đẽ, dẫu vậy Đàn Hoa nhìn qua một bận, vẫn thấy mang vẻ tố bạch oánh nhuận (trắng trong óng ả), xem chừng cái linh vận của con người , thực chất là từ trong xương tủy toát ra ngoài.
Dải thắt lưng siết c.h.ặ.t trên bụng y hằn lên vài vệt dấu vết, quanh năm ngồi nằm cũng nếp gấp ra những đường vân nhỏ nhặt, phía dưới rốn có một vệt lông tơ nhỏ mịn, đều ngoan ngoãn mọc hướng vào chính giữa, tạo thành một vệt ấn sâu, kéo dài vào tận trong quần.
Đàn Hoa nhìn nhìn một lát, bàn tay liền nương theo vệt lông tơ ấy , luồn sâu vào bên trong.
Thân hình Dương Tri Húc khẽ run rẩy, trán tựa vào nàng, bàn tay trên bả vai càng thêm ra sức ôm c.h.ặ.t lấy.
Đầu ngón tay Đàn Hoa chạm phải một mảng xoăn tết như sợi đay ngắn, khẽ ấn nhẹ một cái, phía bên này cũng rất mềm mại, bàn tay trên vai khẽ động đậy, từ trong cổ họng y phát ra luồng hơi thở khẽ khàng dồn dập.
Bàn tay nàng đến đây liền dừng lại , ngay tại khu vực lân cận này một bận nữa tụ lại nội lực, xoay vòng xoa bóp.
"Ưm……" Đôi chân dài của Dương Tri Húc không kìm nổi mà co rụt lại , thân hình cũng khẽ cựa quậy, uốn éo theo.
Thân thể y hướng lên phía trên , Đàn Hoa đoán chừng, y có lẽ là muốn bàn tay nàng tiến sâu xuống phía dưới thêm chút nữa.
Thanh thiên bạch nhật, lãng lãng càn khôn (ngày lành tháng tốt , trời đất sáng sủa), bên bờ sông có tiếng nữ nhi khẽ cất lên nửa khúc thanh ca, tiếng hát xuyên qua lớp màn xanh biếc.
"Ưm……"
Giọng điệu có phần khó chịu cất lên, bàn tay trên vai ngày một siết c.h.ặ.t hơn, giống như đang hối thúc nàng, chẳng biết từ lúc nào, đôi chân y đã co gập lại , đổ rạp sang phía bên nàng, chiếc ủng trắng giẫm lên bàn chân nàng, gương mặt dính sát lại ngày một gần hơn.
Chaporia
Bình Luận (0)